[Chales × Isagi] Vũ Điệu Vương Quốc Của Chúng Ta (1/2)
#nosex #fluff #healing
***
Cả thị trấn hôm nay tràn ngập âm nhạc.
Từ sáng sớm, những dải cờ sặc sỡ đã được treo khắp quảng trường lớn. Tiếng đàn lia, tiếng sáo, tiếng trống dồn dập vang vọng khắp mọi ngóc ngách, kéo theo những tràng cười rộn rã. Người dân đổ ra đường trong những bộ đồ đẹp nhất, chuẩn bị cho lễ hội thường niên mà họ mong đợi suốt cả năm.
Giữa biển người đó, Chales Chaliver - chàng thiếu niên mười bảy tuổi, tóc vàng óng ánh và đôi mắt màu biển sâu - lách qua những đoàn vũ công, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và rồi, giữa quảng trường, hắn thấy người ấy.
Yoichi Isagi - chàng thanh niên hai mươi tuổi, dáng người gầy nhưng dẻo dai, áo sơ mi đơn giản, tay ôm một chiếc bánh ngọt vừa mua từ sạp hàng. Gió thổi bay lọn tóc đen nhánh của cậu, và nụ cười bất giác nở trên môi Isagi khi nhìn lũ trẻ chạy nhảy quanh mình.
Trái tim Chales nảy lên một nhịp.
Hắn bước tới, không do dự.
- Anh Yoichi!
Chales gọi, giọng lảnh lót như tiếng chuông.
Isagi quay lại, mắt ánh lên vẻ bất ngờ.
- Chales? Sao em lại ở đây? Em không tham gia đoàn diễu hành à?
Chales cười, ánh nắng vỡ ra trong đáy mắt hắn.
- Em chỉ muốn tìm anh thôi.
Isagi đỏ mặt, quay vội đi, giả vờ tập trung vào chiếc bánh trên tay. Nhưng Chales không cho cậu trốn.
Hắn nắm lấy cổ tay Isagi, kéo thẳng ra giữa quảng trường - nơi đám đông đang rộn rã xoay vòng theo điệu nhạc.
- Khoan đã, Chales- !
- Nhảy với em.
Hắn cắt ngang, ánh mắt kiên định đến mức Isagi không thể từ chối.
Bàn tay ấm áp của Chales siết lấy tay cậu. Điệu nhạc cuốn lên, từng nhịp trống dồn dập thúc giục, và Isagi, giữa chốn hỗn loạn đầy màu sắc ấy, bị cuốn theo hắn.
Chales không vụng về như Isagi nghĩ. Ngược lại, từng bước nhảy của hắn chắc chắn, dẫn dắt cậu uyển chuyển lướt đi trên nền đá lát quảng trường. Isagi không cần phải làm gì cả, chỉ cần tin tưởng, để mặc mình xoay vòng theo Chales, để nụ cười nở trên môi như những ngày xưa cũ chưa từng vướng bận.
- Em... từ bao giờ lại giỏi nhảy như vậy?
Isagi thở dốc hỏi, mặt đỏ lên.
- Em phải học để dẫn được anh chứ.
Chales trả lời, ngón tay siết nhẹ hơn, đôi mắt lấp lánh trêu chọc.
Trong mắt mọi người, có thể họ trông thật khác biệt - Isagi lớn hơn, có phần chín chắn hơn. Nhưng ngay lúc này, giữa nhịp điệu sôi động, chính Chales mới là người dẫn dắt, là người "nằm trên" mọi cảm xúc cuồng nhiệt đang trào dâng trong lòng họ.
Khi bản nhạc kết thúc, cả hai dừng lại dưới tán cây bên quảng trường.
Isagi ngồi phịch xuống ghế đá, tim đập loạn trong lồng ngực, mặt nóng bừng. Chales ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
- Còn nhớ không?
Chales thì thầm.
- Ngày trước anh từng cứu em khỏi đám trẻ con bắt nạt.
Isagi gãi má, lúng túng:
- À, hồi đó em còn nhỏ xíu mà...
- Em thề từ ngày đó.
Chales nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh.
- Em sẽ lớn thật nhanh, để một ngày có thể bảo vệ lại anh.
Isagi nhìn hắn, không biết nên cười hay nên khóc.
Chales - thằng nhóc ngày nào trốn sau lưng cậu, khóc mếu vì bị giật mất cây kẹo bông.
Giờ đây, hắn đang ngồi trước mặt cậu, tay vững vàng, ánh mắt kiên định, trái tim trưởng thành hơn bất kỳ ai.
Và Isagi nhận ra mình đã trót rơi vào ánh mắt ấy từ lâu.
***
Buổi tối, khi đèn lồng thắp sáng khắp quảng trường, lễ hội bước vào phần cuối.
Mọi người tụ tập quanh đài phun nước trung tâm, nơi một điệu vũ truyền thống chuẩn bị bắt đầu. Người dẫn chương trình reo lớn:
- Đôi nhảy đẹp nhất tối nay sẽ được một điều ước từ quốc vương!
Tiếng hò reo vang lên khắp nơi.
Chales quay sang Isagi, ánh mắt lấp lánh:
- Một điều ước đấy!
Isagi cười lắc đầu:
- Nhưng em không cần điều ước gì nữa mà.
Chales nghiêng người, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm xuống, khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày:
- Em cần một điều ước... để anh mãi mãi chỉ thuộc về em.
Isagi sững người. Đôi má cậu đỏ rực. Trái tim đập nhanh như muốn vỡ tung.
Và rồi, như để khẳng định lời mình nói, Chales cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.
Nụ hôn đầu tiên.
Ngay giữa quảng trường tràn ngập ánh đèn.
Giữa tiếng vỗ tay, tiếng sáo, tiếng đàn vang vọng như chúc phúc cho hai trái tim tìm thấy nhau.
Đêm ấy, khi lễ hội tàn, Isagi và Chales ngồi bên nhau dưới tán cây anh đào già.
Chales gối đầu lên đùi Isagi, mỉm cười thỏa mãn như chú mèo con.
Isagi vuốt nhẹ tóc hắn, tim vẫn đập rộn ràng. Nhìn gương mặt ngủ yên của Chales, cậu khẽ thầm thì:
- Ngốc à... Em đâu cần điều ước. Em đã có anh từ lâu rồi.
Gió đêm dịu dàng lướt qua. Tiếng nhạc xa xa vẫn ngân vang như một vũ điệu không bao giờ tàn.
Và trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người họ - và tình yêu, rực rỡ như ánh đèn lồng trên trời cao.
Tựa như một vương quốc nhỏ, nơi chỉ có em và anh.
***
Ba năm trôi qua, vương quốc nhỏ bé ấy vẫn rộn ràng mỗi khi mùa hội về.
Isagi giờ đã hai mươi ba tuổi, còn Chales cũng đã mười chín - không còn là cậu thiếu niên ngày nào nữa. Hắn cao hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn dịu dàng như cũ mỗi lần nhìn về phía Isagi.
Năm nay, lễ hội tưng bừng hơn bao giờ hết.
Cũng như mọi năm, đèn lồng thắp sáng khắp phố, nhạc vang khắp nơi, nhưng Isagi cảm giác có gì đó lạ lạ. Chales, suốt từ sáng tới giờ, cứ lén lút thì thầm bàn bạc với những người trong đoàn lễ hội, rồi cười bí ẩn khi bị cậu bắt gặp.
- Em lại bày trò gì đấy, Chales?
Isagi nghi ngờ hỏi khi cả hai đang dạo qua gian hàng bán hoa.
- Không có gì đâu.
Chales cười, ánh mắt tinh quái.
- Tối nay anh sẽ biết.
Và quả thật, khi đêm xuống, mọi bí mật được vén màn.
...
Ở trung tâm quảng trường, dưới tán cây anh đào già nơi họ từng hôn nhau lần đầu, một sân khấu nhỏ đã được dựng lên. Người dân tụ tập đông nghịt, nín thở chờ đợi.
Isagi còn chưa kịp hỏi gì thì đèn tắt phụt.
Chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ, và tiếng sáo ngân lên một bản nhạc quen thuộc.
Điệu nhạc năm xưa - bài hát đã gắn kết họ.
Trong ánh sáng mờ ảo, Chales bước ra từ giữa đám đông, tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ.
Cả quảng trường như nín lặng.
Chales quỳ xuống trước mặt Isagi, đôi mắt xanh ánh lên những ngôi sao lấp lánh.
- Yoichi...
Giọng hắn trầm và run nhẹ.
- Ba năm trước, anh đã nắm tay em giữa điệu vũ này. Ba năm sau, em muốn nắm tay anh... cho cả đời.
Hắn mở hộp.
Bên trong không phải nhẫn - mà là một vương miện bạc nhỏ, tinh xảo và lấp lánh dưới ánh trăng.
- Mọi vương quốc đều cần một vị vua.
Chales mỉm cười.
- Và em chỉ muốn làm thần dân trung thành của anh.
Isagi ngơ ngác, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt màu trời đêm.
Cậu bật cười qua hàng lệ, cúi người xuống, kéo Chales đứng lên - rồi, giữa tiếng reo hò vang dội, chính cậu là người chủ động hôn hắn lần nữa.
Một nụ hôn ngọt ngào và dứt khoát.
Cả quảng trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay.
Đêm hôm ấy, Isagi đội chiếc vương miện bạc nhỏ ấy lên đầu, tay trong tay Chales, lướt đi trong điệu vũ cổ tích, dưới hàng ngàn ánh đèn và vì sao rơi.
Cả hai đều biết - từ giờ phút này, dù thời gian có trôi đi, dù thế giới có đổi thay thì họ đã là vương quốc của nhau.
Một vương quốc không cần ngai vàng, chỉ cần một tình yêu bất diệt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com