[Ego × Isagi] Buổi Sáng Có Anh, Có Em, Có Tình Yêu
#nosex #fluff #healing
***
Trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên nhẹ như một cái hôn lên bờ mi Isagi, len qua tấm rèm mỏng, rải xuống sàn nhà sắc vàng dịu dàng như giọng người anh yêu gọi tên em trong giấc mơ.
Căn phòng yên ắng chỉ còn nghe tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây ngoài ban công. Trên chiếc giường king-size phủ ga trắng tinh tươm, Yoichi nằm gọn trong vòng tay Ego - người đàn ông mà thế giới ngoài kia gọi là "Tổng tài sát phạt", nhưng trong căn phòng này, hắn chỉ là Jin, người luôn cúi xuống sửa lại từng sợi tóc rối cho em vào mỗi sớm mai.
- Yoichi, dậy thôi cục cưng.
Giọng Ego trầm và ấm, như cà phê sữa pha vừa tay - ngọt mà không gắt, thơm mà không ngấy.
Isagi khẽ rúc vào ngực hắn, mũi cọ nhẹ lên làn da hắn như mèo con tìm hơi ấm.
- Năm phút nữa thôi…
Ego cười khẽ. Hắn có thể trì hoãn cả một cuộc họp với đối tác nước ngoài chỉ vì cái nhíu mày ngái ngủ của em. Một cái ôm của Yoichi, một tiếng "Jin à" lười biếng, là đủ khiến hắn nới lỏng cả thế giới trong lòng bàn tay chỉ để giữ lấy em.
Hắn đưa tay kéo chăn lên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
- Vậy 5 phút nữa. Nhưng anh sẽ ở đây, canh giờ, và đếm từng giây chờ em tỉnh.
Isagi cười trong cổ họng, ngẩng lên liếc hắn một cái lười biếng nhưng đáng yêu đến mức khiến tim Ego thắt lại. Đôi mắt ấy - đôi mắt từng khiến hắn lần đầu trong đời đứng lặng người giữa một buổi thuyết trình, giữa hàng trăm người, giờ đây chỉ có hắn được nhìn thấy mỗi sáng thức giấc.
- Anh Jin.
Em gọi, nhỏ như tiếng thở.
- Sao sáng nào anh cũng dậy trước em vậy?
- Vì anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy em khi nắng vừa lên.
Isagi bật cười, tiếng cười trong veo như nước suối đầu nguồn, làm Ego quên mất hắn từng là ai trước khi gặp em.
Ego đứng dậy, khoác áo choàng lụa, bước ra ban công pha sẵn tách trà bạc hà mà Isagi thích. Hắn không cần trợ lý, không cần đầu bếp riêng vào buổi sáng - chỉ cần em nói "em muốn uống trà với chút mật ong thôi" là hắn tự tay học pha đúng vị, đúng độ ấm, đúng tỉ lệ như một nghi thức thầm lặng cho tình yêu.
Isagi đi ra sau, vòng tay ôm eo hắn, gục đầu lên lưng Ego.
- Hôm nay anh mặc sơ mi trắng nha. Cái em thích á!
Ego quay lại, vuốt tóc em, ánh mắt đầy cưng chiều.
- Vậy em chọn cà vạt cho anh nhé?
- Ừm.
Em gật đầu, mắt long lanh như đá pha lê dưới nắng.
- Mà nếu em bảo anh đừng đi làm, ở nhà với em cả ngày thì sao?
Ego cúi đầu hôn lên môi em, nhẹ, ngọt, và dịu dàng như thể nếu hắn mạnh tay, em sẽ tan vào không khí.
- Thì anh sẽ gọi thư ký hoãn hết lịch họp. Em là công việc duy nhất của anh hôm nay.
Isagi đỏ mặt, dụi đầu vào vai hắn.
- Sến quá trời…
- Chỉ với em thôi.
Ego thì thầm bên tai.
- Anh chỉ sến với em.
Gió sáng vờn qua tán lá. Một buổi sáng dịu dàng, nơi quyền lực gác lại sau cánh cửa, chỉ còn một người đàn ông yêu em đến tận xương tủy, và một cậu bé ngoan trong vòng tay hắn - nơi thế giới khốc liệt ngoài kia chẳng thể chạm đến em dù chỉ một chút.
Buổi sáng trong bếp - nơi tổng tài trộn tình vào từng món ăn cho bé cưng
Sau một lúc rúc vào nhau trên ban công, Ego bế Isagi xuống bếp bằng một động tác thuần thục như thể đây là thói quen suốt trăm năm qua. Tay hắn chắc chắn, nhưng cái ôm lại dịu dàng đến mức Isagi chẳng muốn bước đi bằng đôi chân mình nữa. Cả thế giới bên ngoài có thể nói gì về "Tổng tài lạnh lùng" Ego Jinpachi cũng được, với Yoichi, hắn chỉ là "người yêu biết nấu ăn" của em mà thôi.
- Ngồi yên đó, cưng. Để anh nấu sáng nay.
Ego hôn nhẹ lên trán em rồi đặt em ngồi trên ghế cao ở bàn đảo bếp.
Isagi chống cằm, mặc sơ mi trắng của hắn, rộng đến nỗi gần như nuốt gọn cả cơ thể nhỏ nhắn. Mái tóc rối lòa xòa che mất nửa mắt, nhưng ánh nhìn vẫn chăm chăm vào dáng Ego đang rửa tay, đeo tạp dề.
Không ai tin được một người từng ra quyết định khiến cả thị trường tài chính chao đảo… lại đang cẩn thận tách lòng đỏ trứng, quấy đều bằng tay, nếm từng chút muối, từng giọt sữa, để làm món trứng hấp sữa mà Isagi thích nhất.
- Em muốn ăn thêm xúc xích trái tim không?
Ego hỏi mà không quay lại, nhưng đã thấy rõ gương mặt đỏ ửng của em phản chiếu qua mặt kính lò vi sóng.
- Ừm…
Isagi gật đầu, mím môi.
- Chỉ cần của anh làm thì em ăn hết.
Ego bật cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho một người. Hắn xắt xúc xích, cẩn thận cắt đôi rồi uốn thành hình trái tim, ghim bằng que tăm nhỏ. Bếp thơm lừng mùi bơ, mùi yêu, và cả sự kiên nhẫn chỉ người đang yêu mới có.
Hắn dọn bữa ra bàn: một phần trứng hấp sữa mềm mịn, xúc xích trái tim, một lát bánh mì nướng quét bơ, bên cạnh là ly sữa hạnh nhân ấm, đúng cái loại em thích uống mỗi khi tâm trạng không yên.
- Anh Jin nè.
Isagi chống cằm, giọng nhẹ như gió.
- Sao mỗi lần anh nấu ăn, em thấy tim mình cũng được ăn luôn á?
Ego ngồi xuống cạnh em, nghiêng đầu hỏi.
- Vậy hôm nay có ngon không?
- Ừm… ngon lắm.
Em nhai một miếng trứng, má phồng lên, mắt cong cong như trăng non.
- Ngon nhất từ trước đến giờ. Mỗi sáng với anh như thế này… em sợ mình hư mất.
Ego nhích ghế lại gần, dùng khăn giấy lau vụn bánh trên khóe môi em.
- Thì cứ hư thôi. Hư vì được yêu mà, có gì sai đâu?
Isagi đỏ mặt, cúi đầu, thì thầm như mèo kêu,
- Đừng cưng chiều em nữa…
Ego nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương:
- Không được. Em sinh ra là để được cưng chiều. Mỗi ngày anh không làm, anh thấy mình có lỗi với cả vũ trụ.
Một buổi sáng trong căn bếp nhỏ - nơi tổng tài trút bỏ suit vest, đeo tạp dề thêu tên em, và nấu từng bữa ăn bằng tình yêu cuồng si nhất. Còn Isagi - bé cưng ngoan ngoãn trong áo sơ mi rộng thùng thình, ăn hết cả trái tim người ta nấu, rồi nhẹ nhàng thả lại một nụ cười khiến trời xanh cũng phải dịu đi vài phần.
***
*+1 máy vừa viết vừa quắn quéo*
Cứ từ từ, rồi thủy tinh sẽ đến... Tận hưởng đi~
Cho xin cảm nhận đi màa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com