Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Karasu × Isagi] Lần Đầu Tiên

#nosex #fluff #healing
A/N: Yoichie nhỏ tuổi hơn Quạ Quạ!

***

Mùa thu năm ấy, Karasu gặp Isagi lần đầu tiên trên sân cỏ. Đó là một ngày trời trong, nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán lá vàng rực. Karasu, như thường lệ, đứng lặng lẽ quan sát mọi người với ánh mắt sắc bén, như một kẻ thợ săn đang chờ đợi sơ hở của con mồi. Anh không ưa những người quá ồn ào, quá dễ dàng hòa nhập vào đám đông - và Isagi lại chính là kiểu người như thế.

Cậu ấy thân thiện quá mức, hay cười, hay nói, thậm chí cả những điều vô nghĩa cũng có thể khiến cậu bật cười được. Karasu chỉ lặng lẽ phán xét từ xa, nhưng điều khiến anh khó chịu nhất không phải là sự vui vẻ của Isagi, mà là cách cậu ta chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói mỉa mai của anh.

Mọi người đều có điểm yếu - đó là điều Karasu tin tưởng. Nhưng Isagi lại khác. Cậu ấy không tỏ ra khó chịu, cũng không phản kháng. Cậu chỉ nhìn anh, cười một cách bình thản, như thể hiểu rõ con người anh hơn cả chính anh vậy.

- Anh có bao giờ uống trà tảo bẹ chưa?

Một ngày nọ, Isagi hỏi anh.

Karasu khẽ nhíu mày.

- Cậu nghĩ tôi là loại người thích nói chuyện phiếm à?

Isagi nghiêng đầu, nụ cười vẫn vững vàng.

- Không hẳn. Chỉ là em nghĩ anh sẽ thích.

Lời nói ấy đáng lẽ phải khiến Karasu bực mình, nhưng không hiểu sao, nó lại chỉ khiến anh thấy khó chịu theo một cách khác. Một cảm giác bị nhìn thấu mà anh không quen.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh thử trà tảo bẹ mà người khác đề nghị.

***

Giữa họ không hẳn là bạn bè, nhưng cũng không thể gọi là xa lạ. Isagi vẫn cứ quấn lấy Karasu theo một cách rất tự nhiên, còn Karasu thì dù có nói gì đi nữa, cũng chưa bao giờ thực sự bảo cậu rời đi.

Vào một ngày mưa đầu đông, khi Karasu đứng im dưới mái hiên, nhìn những giọt nước đổ xuống nền đất xám xịt, Isagi lại xuất hiện bên cạnh anh như một điều hiển nhiên.

- Anh ghét nước à?

Karasu liếc mắt nhìn cậu, không trả lời.

Isagi không cần nghe câu trả lời để biết đó là sự thật.

Cậu cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, rồi không nói không rằng trùm lên vai Karasu. Cử chỉ ấy chẳng có gì to tát, nhưng lại khiến anh sững sờ đến mức chẳng biết phản ứng ra sao.

Cảm giác ấm áp từ áo khoác, từ cơ thể gần kề của Isagi, từ sự quan tâm không cần lời nói ấy, khiến Karasu cảm thấy có gì đó đang rạn nứt trong lòng mình. Một điều gì đó mà anh đã cố bảo vệ suốt bao năm qua.

Isagi không cười, cũng không nói thêm điều gì. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ chia sẻ hơi ấm của mình với anh.

lần đầu tiên, Karasu không cảm thấy khó chịu vì điều đó.

Những ngày tháng sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra theo cách riêng của nó. Karasu vẫn giữ thói quen quan sát, phân tích và châm chọc người khác, nhưng đôi khi, anh nhận ra mình dành nhiều thời gian để nhìn Isagi hơn là bất kỳ ai khác.

Cậu ấy không phi thường. Cậu ấy không phải kiểu người khiến Karasu ngưỡng mộ hay tôn trọng. Nhưng cậu ấy là người duy nhất mà anh không thể hiểu được.

Vào một đêm mùa đông, khi cả hai vô tình bị kẹt lại sau buổi tập, Karasu nhìn Isagi đang ngồi trên bậc thềm, thổi hơi ấm vào đôi tay mình.

- Anh có nghĩ mình là một người tầm thường không?

Isagi đột nhiên hỏi.

Karasu khựng lại.

- Có gì quan trọng đâu.

Anh đáp, giọng khô khốc.

Isagi khẽ cười.

- Vì nếu vậy, thì anh và em giống nhau rồi.

Karasu nhíu mày, nhưng Isagi không chờ anh trả lời. Cậu chỉ vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay Karasu, truyền hơi ấm từ tay mình sang anh.

Karasu có thể rút tay lại, có thể buông một câu châm chọc để phá vỡ bầu không khí này. Nhưng anh không làm vậy.

Lần đầu tiên, anh không muốn đẩy người khác ra xa nữa.

Lần đầu tiên, anh muốn giữ lại một điều gì đó cho riêng mình.

***

Mùa đông năm ấy, trời lạnh hơn bình thường. Karasu không thích cái lạnh, nhưng anh chưa bao giờ để ai biết điều đó. Anh đã quen với việc tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua những điều không thoải mái.

Nhưng có vẻ như Isagi không cho anh cơ hội để làm vậy nữa.

Từ cái ngày Isagi nắm lấy tay anh dưới cơn mưa phùn ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách mà Karasu không thể kiểm soát được.

Isagi vẫn là Isagi - vẫn hay cười, vẫn dễ dàng hòa nhập với mọi người, nhưng có một điều khác biệt mà Karasu nhận ra: Cậu ấy dành nhiều thời gian bên anh hơn. Dù Karasu có tỏ ra khó chịu bao nhiêu, Isagi vẫn cứ xuất hiện bên cạnh anh, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mà anh không thể xua đuổi được.

Và kỳ lạ thay, Karasu không còn thực sự muốn xua đuổi cậu nữa.

...

Một buổi chiều muộn, khi tuyết rơi nhẹ, Karasu ngồi trên băng ghế gỗ ở sân tập, nhấp từng ngụm trà tảo bẹ ấm nóng. Anh không nhận ra mình đã có thói quen uống thứ trà này từ bao giờ.

- Anh lạnh không?

Isagi hỏi, xuất hiện bên cạnh anh như mọi khi.

Karasu nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt.

- Không.

Isagi ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu.

- Anh nói dối dở thật đấy.

Karasu khựng lại. Câu nói ấy nhẹ nhàng đến mức anh không thể phản bác.

Một cơn gió thổi qua, Isagi rùng mình một chút, nhưng vẫn cười.

- Em thì có lạnh. Nhưng may quá, em có mang thêm khăn.

Nói rồi, cậu vòng khăn quàng cổ của mình qua cổ Karasu.

Karasu cứng đờ người.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Chia sẻ thôi~

Isagi nói nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Nhưng với Karasu, nó không hề nhỏ nhặt chút nào.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào trong lồng ngực mình, một thứ không đến từ chiếc khăn quàng hay tách trà nóng, mà đến từ người con trai đang ngồi cạnh anh.

***

Mối quan hệ giữa họ không có một điểm mốc rõ ràng nào. Không có lời tỏ tình đường đột, cũng không có khoảnh khắc bùng nổ nào. Nó chỉ lặng lẽ len lỏi vào những ngày đông, lớn dần lên trong từng cái chạm khẽ, từng lần trao đổi ánh mắt, từng khoảnh khắc im lặng không còn gượng gạo nữa.

Karasu không nói gì, nhưng anh nhận ra mình bắt đầu đợi Isagi mỗi ngày.

Anh không gọi cậu đến, nhưng anh luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu xuất hiện.

Dần dần, anh nhận ra mình cũng đã thay đổi.

Karasu vẫn sắc bén, vẫn châm chọc người khác khi có cơ hội, nhưng Isagi là người duy nhất mà anh không muốn làm tổn thương. Mỗi khi cậu ấy cười, mỗi khi cậu ấy nói chuyện với anh bằng giọng điệu dịu dàng ấy, Karasu đều cảm thấy có điều gì đó trong anh mềm đi một chút.

...

Một đêm cuối đông, khi tuyết rơi dày đặc, Karasu và Isagi cùng nhau lang thang trên con đường vắng.

- Anh có sợ gì không?

Isagi hỏi, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Karasu im lặng một lúc. Rồi anh nói khẽ:

- Nước.

Isagi chớp mắt, quay sang nhìn anh. Karasu không thường chia sẻ những điều cá nhân. Nhưng lần này, anh đã nói ra.

Và Isagi chỉ mỉm cười.

- Em sẽ không để anh một mình đâu!

Cậu nói, như một lời hứa.

Karasu không đáp. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh tin vào một lời hứa.

Khi Isagi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, Karasu không rút tay lại.

Và khi cậu ấy siết chặt tay anh hơn, Karasu biết rằng anh đã tìm thấy thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần.

***

Mùa đông trôi qua chậm rãi, để lại những cơn gió se lạnh đọng trên những cành cây trơ trụi. Karasu và Isagi vẫn ở bên nhau, không có gì thay đổi quá rõ ràng, nhưng cũng không còn như trước nữa.

Có một điều Karasu không nhận ra - hoặc có lẽ anh đã nhận ra nhưng không muốn đối diện rằng Isagi đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Không phải là một người anh có thể dễ dàng gạt đi hay phớt lờ, mà là một cơn gió cứ lặng lẽ len vào từng kẽ hở mà anh tưởng mình đã bịt kín.

Và có lẽ, anh đã để mặc cho điều đó xảy ra từ lâu rồi.

Một ngày nọ, trời mưa. Không phải là những cơn mưa nhỏ đầu đông, mà là một cơn mưa nặng hạt, lạnh lẽo và buốt giá. Karasu ghét nước. Anh không bao giờ quên nỗi sợ hãi bám lấy mình mỗi khi đối diện với những con sóng đen sâu thẳm. Nhưng lần này, khi đứng dưới mái hiên, anh không còn một mình.

Isagi bước đến, cầm theo một chiếc ô màu xanh nhạt.

- Anh định đứng đây cả ngày à?

Cậu nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút trêu chọc.

Karasu khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt.

- Tôi không có ý định đi dưới trời mưa.

Isagi mỉm cười, giơ chiếc ô ra trước mặt anh.

- Vậy thì để em đi cùng anh.

Karasu nhìn cậu thật lâu.

Có một điều anh không bao giờ nói với Isagi rằng chính cậu là người đã khiến anh không còn thấy mọi thứ xung quanh "tầm thường" nữa.

Có thể Isagi không phải là người mạnh mẽ nhất, xuất sắc nhất, hay phi thường theo cách mà Karasu từng định nghĩa. Nhưng cậu có một thứ mà anh chưa bao giờ có, một sự dịu dàng không lay chuyển, một trái tim kiên định dù có bị thử thách đến đâu.

Isagi không khiến Karasu thay đổi.

Nhưng cậu khiến anh muốn thay đổi.

Karasu đưa tay cầm lấy ô. Nhưng thay vì chỉ nhận lấy nó, anh kéo Isagi lại gần hơn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Isagi, Karasu cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên trán cậu.

Isagi khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bật cười, một nụ cười chân thật và ấm áp đến mức khiến Karasu không thể nhìn đi nơi khác.

- Anh làm em bất ngờ đấy.

Isagi nói, giọng có chút trêu chọc.

Karasu hừ nhẹ, nhưng khóe môi anh lại cong lên theo cách mà chính anh cũng không nhận ra.

- Đừng có làm quá lên.

Anh lẩm bẩm, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Isagi.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng không còn quá lạnh nữa.

Isagi siết chặt tay Karasu hơn một chút, rồi cả hai cùng bước đi dưới chiếc ô duy nhất.

lần đầu tiên, Karasu không còn sợ nước nữa.

***

Ý tưởng tuôn trào nên lật đật đi viết ngay chứ mà để ngày mai là quên hết :›

Dạo này tâm trạng tớ "khá tốt" nên nhẹ nhàng tình cảm thoii, cất thủy tinh vào nhà kho trước đã~ nào cần mới lôi ra hihi~

Trả đơn cho bạn @HoiNguyn608693
Cậu có hài lòng với chương này không? Cho tớ xin cảm nhận nhé! :]

*Uocmotlanduocquangbatruyen:..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com