Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kira × Isagi] Mixtape Gửi Người Tôi Thương

#nosex #fluff #healing

***

Khi Kira Ryosuke mở ngăn kéo cũ trong phòng, những cuộn băng từ thời trung học trượt ra như những mảnh ký ức lâu ngày phủ bụi. Anh cầm lấy một cuộn, nhãn dán đã mờ, chỉ còn đọc được hai chữ nguệch ngoạc. Yoichi.

Gió ngoài ô cửa sổ thổi qua khe rèm, phả vào lòng anh cảm giác lành lạnh, như cái đêm mùa đông năm nào.

Khi ấy, họ còn là những thiếu niên mười sáu tuổi - Kira, một tiền đạo được yêu mến, còn Isagi, cậu nhóc trầm lặng, hay ngồi cuối lớp, luôn đội mũ hoodie xám như muốn giấu mình khỏi thế giới. Họ quen nhau vào một chiều muộn, khi Kira bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối và bắt gặp Isagi đang đeo tai nghe, ngồi đơn độc ở trạm chờ.

- Cậu nghe gì vậy?

Kira hỏi, tò mò.

Isagi rút một bên tai nghe ra, khẽ chìa cho Kira. Bản nhạc trầm buồn vang lên - tiếng guitar đơn sơ, giọng hát mộc mạc và những ca từ như thì thầm nỗi lòng.

Từ đó, mỗi chiều tan học, họ lại chia sẻ cho nhau những bài hát yêu thích. Cả hai lặng lẽ tạo ra cho riêng mình một "mixtape" vô hình, từng ca khúc chất chứa tâm sự không dễ nói thành lời.

Isagi không phải người hay cười, nhưng bên Kira, cậu hay cúi đầu che giấu nụ cười thoáng qua, ngượng ngùng. Còn Kira, vốn luôn rạng rỡ trước mọi người, lại trở nên lặng lẽ hơn khi ở bên Isagi, như thể chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đó cho riêng mình.

Họ không bao giờ thừa nhận tình cảm - không ai dám phá vỡ cái mỏng manh ấm áp ấy bằng một lời thú nhận. Thay vào đó, họ ghi âm cho nhau những đoạn băng: Kira gửi cho Isagi những bài hát rộn ràng vào ngày mưa, Isagi gửi lại những bản ballad dịu dàng vào ngày Kira thua trận.

Nhưng rồi, như mọi câu chuyện đẹp đến đau lòng khác, mùa hè năm ấy cũng khép lại.

Gia đình Isagi chuyển nhà. Một buổi chiều, cậu đặt một cuộn băng cuối cùng vào ngăn bàn của Kira rồi lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt. Khi Kira phát hiện ra, trời đã tối sầm - chỉ còn lại cuộn băng với dòng chữ nguệch ngoạc:

Tạm biệt, Ryosuke. Hẹn gặp lại... ở một nơi nào đó.

Kira đã không đuổi theo. Một phần anh tin, nếu có duyên, họ sẽ lại gặp. Một phần anh sợ - sợ nếu bước tới, Isagi sẽ quay lưng thật sự.

***

Giờ đây, sau nhiều năm, Kira ngồi trong căn phòng cũ, cuộn băng trong tay, lòng dâng lên nghẹn ngào.

Anh tìm kiếm máy cassette trong kho, lau chùi cẩn thận rồi cho cuộn băng vào.

Tiếng rè rè vang lên, rồi một giọng hát non trẻ vang lên trong căn phòng vắng lặng:

Anh có nghe tiếng lòng em,
qua từng bài hát cũ?
Nếu một ngày ta lạc mất nhau,
xin hãy nhớ, em từng tồn tại.
...

Giọng hát ấy - là Isagi. Không qua chỉnh sửa, không hoàn hảo, nhưng thật hơn bất kỳ bản nhạc nào Kira từng nghe.

Nước mắt Kira trào ra. Anh không nhớ mình đã khóc lần cuối cùng là khi nào.
Anh ôm đầu, trái tim co thắt trong một nỗi đau ngọt ngào - giống như những bản ballad Isagi từng gửi cho anh: dịu dàng, nhưng tàn nhẫn.

Một tháng sau, Kira đến thành phố nơi Isagi chuyển đến. Không địa chỉ, không số điện thoại, chỉ có niềm tin mơ hồ như sợi chỉ mỏng manh buộc chặt lấy trái tim anh.

Ngày nọ, khi đi ngang qua một tiệm đĩa nhạc cũ, Kira bắt gặp một người - dáng người gầy mảnh, áo hoodie xám bạc màu, tai nghe đeo hờ trên cổ.

Isagi.

Cậu vẫn như ngày ấy, chỉ có đôi mắt trầm lặng đã nhuốm thêm chút cô đơn.

Kira ngập ngừng bước tới.

- Yoichi.

Isagi quay lại. Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau, thời gian như vỡ vụn giữa không trung.

Rồi Isagi cười - nụ cười đầu tiên Kira thấy lại sau ngần ấy năm. Không giấu giếm, không che đậy, chỉ đơn giản là:

- Xin chào.

Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ cạnh tiệm đĩa, nghe lại những bài hát cũ. Không ai nhắc đến những năm tháng đã qua, cũng không ai hỏi tại sao lại bỏ đi. Chỉ có âm nhạc nối liền khoảng trống giữa hai trái tim.

Kira rút ra từ túi áo một chiếc mixtape mới, vỏ bọc cẩn thận, nhãn dán đơn giản.

- Dành cho em.

Isagi đón lấy, cẩn thận như đang giữ một báu vật.

- Lần này.

Kira nói, giọng khẽ khàng như sợ vỡ tan.

- Anh sẽ không để em đi mất nữa.

Isagi ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. Không cần lời hứa hẹn, cũng không cần thề thốt. Chỉ cần họ còn ở đây, cùng nghe chung một bản nhạc, cùng cảm nhận trái tim mình hòa vào nhịp điệu ấy - là đủ.

Ngoài kia, trời đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi lẫn vào tiếng guitar vang lên từ chiếc radio cũ kỹ trong quán, tạo thành một bản tình ca dịu dàng cho riêng hai người họ.

Mixtape đời họ - có thể không hoàn hảo, không vẹn nguyên - nhưng chính vì thế, nó mới chân thật và vĩnh cửu.

Vì em đã từng tồn tại trong thế giới của anh.
Và mãi mãi như thế.

***

:)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com