Lá Thư Tuyệt Mệnh - Yoichi Isagi (2)
...
Nếu ai đó tình cờ tìm thấy lá thư này...
Xin đừng thương hại em. Đừng gọi em là kẻ yếu đuối. Em chỉ là một đứa trẻ không còn đủ lý do để tồn tại.
Em đã cố gắng. Thật sự.
Em học, em cười, em nghe lời. Em làm mọi điều mà một "đứa con ngoan" phải làm. Nhưng đổi lại, em nhận được gì?
Là ánh mắt khinh bỉ mỗi khi em thua kém. Là bàn tay siết chặt cổ tay em khi em hoảng loạn. Là những lời lẽ lạnh như băng từ miệng những người gọi là "cha mẹ".
"Vô dụng."
"Không xứng đáng."
"Cút khỏi mắt tao."
Em thuộc lòng từng câu, như học bảng chữ cái lần đầu. Những câu đó lặp lại trong đầu em mỗi đêm, cho đến khi em tin rằng, đúng là em không xứng đáng được sống.
Em từng thử kết thúc mọi thứ một mình. Nhưng không đủ can đảm.
Và rồi em gặp hắn. Aiku.
Một kẻ cũng bị cuộc đời nghiền nát như em.
Nhưng hắn sống - dù nghèo, dù bụi đời, dù bị coi thường - hắn vẫn sống, và dạy em cách sống.
Lần đầu tiên, em thấy mình được chạm vào ánh sáng. Không phải ánh đèn huân chương hay điểm số - mà là ánh sáng thật sự, dịu dàng và ấm áp.
Nếu không có hắn, chắc em đã biến mất từ lâu rồi.
Nhưng giờ thì... cả hai bọn em đều quá mỏi mệt rồi.
Chúng em không muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới chỉ biết bóp nghẹt những đứa trẻ không biết phản kháng.
Chúng em chọn biển. Không phải để trốn chạy. Mà là để giải thoát.
Dưới đáy sâu kia, sẽ không còn ai bắt em phải là "con ngoan", "học sinh giỏi", "niềm tự hào".
Em sẽ chỉ là Isagi. Một Isagi nhỏ bé, được nắm tay người mình yêu, và tan biến thật nhẹ nhàng.
Nếu có ai đó khóc vì em, xin hãy dừng lại.
Thay vào đó, hãy học cách lắng nghe những đứa trẻ không cười. Hãy nhìn vào ánh mắt thay vì điểm số.
Vì có thể... ai đó đang giống như em ngày hôm nay.
Tạm biệt.
Nếu có kiếp sau, xin đừng cho em làm một đứa trẻ giỏi giang nữa.
- Isagi Yoichi -
(17 tuổi - một kẻ đã sống như người lớn và chết như một đứa trẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com