Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Loki × Isagi] Chuyện Tình Trên Những Nhịp Tim Lỡ Làng

#nosex #fluff #sadfic #deathfic

***

Ngày ấy, khi lần đầu gặp Yoichi Isagi, Julian Loki chỉ mới mười bảy tuổi - tuổi của những giấc mơ còn dang dở và những lời hứa chưa kịp thốt ra.

Thành phố mùa đông ấy lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa những con phố dài. Trong biển người vội vã, Isagi xuất hiện như một mảng màu khác biệt: áo khoác lam nhạt, khăn choàng cổ bung ra vì gió, đôi mắt đen sâu thẳm như giữ trong đó cả bầu trời sắp sụp đổ.

Loki - chàng trai tóc vàng mang nụ cười ngạo nghễ - lúc ấy chỉ khựng lại một giây. Một giây đủ để mọi thứ thay đổi.

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Isagi ngã khụy trước mặt hắn, do đường trơn. Nhưng thay vì bối rối, cậu chỉ ngẩng đầu, bật cười khẽ:

- Không sao. Tôi quen rồi.

Quen rồi?
Với những lần ngã? Với những vết thương không ai buồn hỏi tới?

Câu trả lời ấy, Loki không bao giờ hỏi thành lời. Hắn chỉ chìa tay ra, và từ hôm đó, quỹ đạo cuộc đời hai người xoắn chặt vào nhau.

***

Họ dạo chơi qua những con phố mùa đông, chia nhau cốc chocolate nóng, nghe cùng một bản tình ca vang lên từ radio cũ kỹ ở tiệm bánh góc phố.

Isagi ít nói, nhưng ánh mắt cậu biết cách kể chuyện: kể về những ước mơ chưa thành, những niềm vui nho nhỏ giấu kín trong ngăn kéo trái tim.
Loki, kẻ luôn tin mình có thể nắm giữ cả thế giới, lần đầu tiên thấy mình yếu mềm trước một người.

Cậu như sợi chỉ mong manh nối hắn với thực tại, giữa một đời quá ồn ào và lạnh lẽo.

Có lần, khi đứng trên cây cầu nhìn tuyết rơi, Loki hỏi:

- Yoichi, cậu tin vào định mệnh không?

Isagi cười buồn.

- Nếu định mệnh tồn tại, tôi hy vọng nó sẽ nhân từ hơn với chúng ta.

Loki không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó cho tới sau này.

Mùa xuân đến, cùng với những cánh hoa anh đào nở muộn.
Nhưng cũng trong mùa xuân ấy, Loki nhận tin: gia đình muốn đưa hắn trở về Bắc Âu, tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc. Một con đường trải sẵn, không thể từ chối.

Loki đã định nói với Isagi vào buổi tối hôm ấy, dưới tán cây bên bờ sông - nơi cả hai từng hứa sẽ cùng nhau đi hết mọi mùa trong năm.

Nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy Isagi đứng đó, tay cầm một bức thư.

Gió thổi tung tóc cậu. Ánh đèn phố chiếu lên đôi mắt ướt nhòe.

- Julian.

Isagi nói, giọng run lên.

- Em phải rời đi trước anh.

Căn bệnh cũ tái phát. Căn bệnh mà Isagi chưa từng nói ra, chưa từng than vãn.
Một chứng bệnh hiếm gặp, ngấm ngầm lấy đi từng hơi thở, từng nhịp tim.

Thời gian của em không còn nhiều.

Những lời Isagi thốt ra như nhát dao cứa vào lòng Loki. Hắn gào lên, nắm chặt lấy vai cậu:

- Đừng nói kiểu đó! Chúng ta sẽ tìm cách! Anh sẽ làm mọi thứ!

Nhưng Isagi chỉ áp bàn tay lạnh giá lên má hắn, mỉm cười buồn bã:

- Em chỉ muốn... được ở bên anh đến giây phút cuối.

Những ngày sau đó, họ sống như thể thời gian không còn đếm ngược.
Isagi dựa vào vai Loki trong những buổi chiều tàn, cùng nhau nghe bản tình ca từ chiếc máy cassette cũ.
Mỗi bài hát là một lời tạm biệt lặng thầm, mỗi ánh mắt là một lần giữ lấy nhau không nỡ buông.

Trong đêm cuối cùng, dưới bầu trời đầy sao, Loki thì thầm bên tai Isagi:

- Anh yêu em.

Isagi khẽ gật đầu, môi mấp máy:

- Em biết...

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu - giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa.

Ngày đưa tiễn Isagi, trời mưa tầm tã.
Loki đứng bất động trước bia mộ giản dị, tay nắm chặt một cành anh đào vừa rụng.

Hắn chưa từng khóc trước bất kỳ ai. Nhưng hôm ấy, nước mắt rơi không ngừng.

Trong túi áo hắn, một chiếc cassette nhỏ - món quà cuối cùng Isagi để lại - ghi dòng chữ nguệch ngoạc:

Tình yêu của chúng ta sẽ tiếp tục trong từng nhịp tim anh.

Loki áp tai vào băng cassette. Bản nhạc nhẹ vang lên - chính là bài hát lần đầu họ nghe cùng nhau ở quán bánh góc phố.

Một bản tình ca ngọt ngào, buồn bã, như thì thầm:

Kể cả khi em không còn đây, tình yêu vẫn mãi còn sống.

***

Nhiều năm sau, khi đã là một doanh nhân thành đạt, Loki vẫn giữ chiếc cassette bên mình.
Có những đêm dài, khi cô đơn siết chặt lồng ngực, hắn sẽ nghe lại bản nhạc đó, nhắm mắt, và tưởng như vẫn cảm nhận được vòng tay mảnh mai ôm lấy mình từ phía sau.

Yoichi Isagi.
Tên cậu đã hóa thành lời ru trong lòng Loki.
Một chuyện tình dở dang - nhưng không bao giờ phai mờ.

Vì có những tình yêu, dù không thể đi đến cùng, vẫn là vĩnh cửu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com