Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ness × Isagi] Rạp Xiếc Tình Yêu

#nosex #fluff #humor #healing

***

Rạp xiếc, nơi những chiếc vòng lửa cháy bùng bừng, những con voi khổng lồ biểu diễn điêu luyện, và những vũ điệu vui nhộn kéo dài suốt đêm. Đó là một không gian của sự phấn khích, của tiếng vỗ tay rào rào, của những ánh đèn chói lọi và những tiếng cười giòn giã. Nhưng, giữa cái hỗn loạn ấy, lại có hai con người, một người sáng bừng lên giữa ánh đèn sân khấu, một người ngồi im lặng ở góc ghế, đang tìm kiếm điều gì đó giữa những vòng tay, những tràng pháo tay của khán giả.

Yoichi Isagi là một thành viên của rạp xiếc, nhưng em không phải là một nghệ sĩ xiếc bình thường. Em là một người luôn biết cách làm cho khán giả phải cười, không phải bằng những pha nhào lộn hay những màn diễn ngoạn mục, mà bằng… chính sự ngớ ngẩn và thiếu kinh nghiệm của mình.

- Chào mừng các bạn đã đến với chương trình xiếc hôm nay!

Isagi đứng trên sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn không ngừng nở. Em cúi chào, làm một động tác xiếc “hào hứng” rồi lộn một vòng nhưng lại bị vấp, suýt ngã xuống. Khán giả cười ầm lên, nhưng không phải kiểu cười chế giễu, mà là tiếng cười yêu mến vì sự vụng về dễ thương của em.

Và rồi có một người trong số khán giả, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, dường như luôn dõi theo từng cử chỉ của Isagi. Alexis Ness, một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉn chu nhưng ánh mắt lại luôn sâu thẳm, không như những người khác. Hắn không phải là một người dễ cười, nhưng đêm nay, hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu nghệ sĩ xiếc ngớ ngẩn ấy.

- Cậu ta thật sự là một phần của xiếc?

Ness nhướng mày, đặt một tay lên cằm, tò mò theo dõi từng bước đi không vững của Isagi trên sân khấu.

Không lâu sau, màn diễn cuối cùng đến, và như mọi lần, Isagi lại phải thể hiện màn nhào lộn đặc biệt của mình, cái màn mà em đã tập mãi mà vẫn chưa thể hoàn hảo. Nhưng đêm nay có chút khác biệt. Khi em chuẩn bị thực hiện cú nhảy từ dây thừng xuống, thì một… cú trượt chân không thể tránh khỏi xảy ra. Em lao xuống một cách không kiểm soát, khiến cả rạp xiếc đều hét lên hoảng hốt.

Nhưng, thay vì ngã mạnh xuống đất, một bàn tay vững chắc từ đâu đó đã chộp lấy em.

- Đừng lo, tôi có anh đây?

Ness lên tiếng, hơi nhíu mày nhưng lại là một nụ cười mỉm khẽ.

Isagi, còn chưa hoàn hồn, nhìn người vừa cứu mình, và ngơ ngác hỏi:

- Cảm ơn… anh, nhưng mà… sao anh lại ở đây?

- Ở đây xem xiếc, tất nhiên rồi.

Ness cười đáp lại, mắt lấp lánh.

– Còn cậu thì làm gì mà nhào lộn như kiểu khinh khí cầu không kiểm soát vậy? Cứ như mấy con khỉ nhảy từ cây xuống…

Isagi tròn mắt.

Anh… anh là ai mà dám nói tôi như vậy hả?

Ness chỉ mỉm cười, để Isagi lò dò đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Mà thôi, cậu không sao chứ? Có muốn tôi đưa ra ngoài thở một chút không? Dù sao thì tôi cũng có một cái ôm cứu trợ.

Ness không ngừng trêu chọc, nhưng lần này là bằng một ánh mắt đùa cợt, như thể đang muốn khiến Isagi phải đỏ mặt.

Lúc này, Isagi không thể làm gì khác ngoài việc cười ngượng ngùng.

- Thật sự… cảm ơn anh, nhưng lần sau, đừng đứng ở góc khuất như thế nữa, tôi không thể nào thấy anh giúp đỡ mình đâu!

Ness nhún vai, ánh mắt thản nhiên.

- Có lẽ lần sau tôi sẽ làm vậy, nếu không thì ai sẽ là người nhìn thấy cậu làm xiếc thú vị đến thế?

***

Vài tuần sau, mỗi tối khi buổi diễn xiếc kết thúc, Ness vẫn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nơi hắn có thể thoải mái xem Isagi “diễn”. Dần dần, Isagi nhận ra một điều kỳ lạ: Ness không bao giờ phán xét em, không bao giờ cười nhạo, mà chỉ đơn giản là ngồi đó, mỉm cười, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Một ngày nọ, sau một màn diễn đầy… thất bại nữa của Isagi, em thấy Ness đứng chờ mình ở cửa hậu.

- Cậu thực sự không mệt à?

Ness hỏi, nhìn em đầy vẻ quan tâm, nhưng cũng không thiếu chút gì đó hóm hỉnh.

- Cứ như là cậu luôn tìm cách gây cười cho mọi người vậy.

Isagi thở dài, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt.

- Cái này không dễ đâu, nhưng tôi làm được. Chỉ cần thấy người khác cười là tôi vui rồi.

- Vậy sao?

Ness nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, rồi nhún vai.

- Cậu có nghĩ rằng cười là cách duy nhất để khiến người khác hạnh phúc không?

Isagi ngạc nhiên, nhìn vào Ness.

- Cái gì cơ?

- Đôi khi… có thể chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng thôi, như một lời cảm ơn chân thành… cũng có thể khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

Ness nhẹ nhàng nói.

Isagi bật cười khúc khích.

- Này, anh cũng thật là… có vẻ như tôi mới là người học được điều gì đó từ anh đấy.

Từ đó, mỗi lần diễn xong, Isagi luôn tìm thấy một lý do để trò chuyện với Ness, như thể họ đã quen nhau từ lâu. Ness không còn chỉ là khán giả, mà là người bạn, người luôn đứng sau anh, chứng kiến những bước chân ngớ ngẩn và đôi khi cũng là người đầu tiên nở nụ cười khi Isagi ngã.

Và tình bạn ấy, dần dần trở thành một điều gì đó đặc biệt hơn. Khi nhắc đến tình yêu, có lẽ chẳng ai nghĩ nó sẽ bắt đầu từ một rạp xiếc, nơi mọi thứ luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng với Isagi và Ness, những bước chân đầu tiên là những bước chập chững, lạ lẫm, đầy những lần vấp ngã, nhưng lại mang trong mình sự chữa lành, sự thấu hiểu và một trái tim đang dần mở rộng.

...

Mười năm sau…

Ánh sáng từ những chiếc đèn rực rỡ của rạp xiếc vẫn lấp lánh chiếu sáng trong không gian mờ ảo. Những tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, nhưng điều đặc biệt nhất lại không phải là màn diễn của những nghệ sĩ xiếc điêu luyện hay những con thú kỳ lạ. Mà chính là Yoichi Isagi - giờ đây không chỉ là một thành viên của rạp xiếc nổi tiếng, mà còn là người quản lý tài ba của chính nơi mà em từng là một nghệ sĩ ngớ ngẩn, khiến mọi người bật cười vì những pha nhào lộn vụng về.

- Chào mừng các bạn đến với buổi diễn xiếc đặc biệt của chúng tôi tối nay!

Isagi đứng trên sân khấu, nụ cười không bao giờ thiếu vắng trên môi, nhưng ánh mắt của em thì đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Em không còn là chàng trai vụng về như xưa, mà giờ là người điều phối mọi thứ với một sự tự tin lạ thường. Nhưng, dưới ánh đèn sân khấu, em vẫn mang trong mình một nét ngọt ngào, một chút gì đó ngây thơ của những ngày đầu tiên khi còn chập chững bước vào thế giới xiếc.

- Và đừng quên, đêm nay, chúng ta có một màn diễn đặc biệt!

Isagi nói tiếp, nhìn xuống khán giả.

- Nhưng trước tiên, xin dành lời cảm ơn chân thành đến người đã ở bên tôi từ những ngày đầu tiên.

Ánh mắt của Isagi nhìn về một người ngồi đối diện, một người duy nhất mà em luôn tìm thấy sự an ủi và niềm tin.

Alexis Ness vẫn ngồi đó, nhưng giờ đây, hắn không chỉ là một khán giả. Hắn đã trở thành giám đốc điều hành của toàn bộ rạp xiếc. Hắn không tham gia vào các buổi diễn, nhưng luôn là người đứng sau hậu trường, chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất. Trái tim hắn giờ đã hoàn toàn thuộc về không gian này - nơi mà tình yêu và sự chữa lành bắt đầu.

Ngày xưa, Ness là người không dễ cười, không dễ dàng thổ lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây, hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện tình yêu đầy hài hước, dịu dàng mà họ đã cùng nhau xây dựng.

Sau buổi diễn, khi tất cả các nghệ sĩ đã thay đồ và rời khỏi sân khấu, Isagi bước ra hậu trường, đôi mắt vẫn sáng lên vì niềm vui.

- Anh nghĩ sao về buổi diễn hôm nay?

Isagi hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.

Ness nhìn em, một nụ cười ấm áp nở ra trên môi.

- Tôi nghĩ, em là người duy nhất có thể khiến xiếc trở nên thú vị theo cách riêng của mình. Không phải chỉ là những pha nhào lộn hay màn biểu diễn mạo hiểm. Em làm người khác cảm thấy hạnh phúc, dù có lúc nó hơi lộn xộn.

Isagi bật cười, nhưng không giấu được vẻ tự hào.

- Vậy thì, anh có thể nói với em rằng em đã chữa lành cho một trái tim khó tính như anh chưa?

Ness cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa sự ngọt ngào mà hắn không dễ dàng thể hiện.

- Em không chỉ chữa lành, mà còn làm cho trái tim tôi mở rộng. Và tôi biết, không có ai khác ngoài em có thể làm được điều đó.

...

Đêm khuya, khi những ánh đèn trong rạp xiếc đã tắt đi, và chỉ còn lại những ánh sáng mờ mờ của đèn đường ngoài cửa sổ, Isagi và Ness ngồi bên nhau, trong không gian ấm cúng của căn phòng sau sân khấu. Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ những màn biểu diễn ngớ ngẩn đến những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong lòng họ, điều quý giá nhất chính là sự gắn bó.

- Ness, anh có nhớ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?I

Isagi hỏi, ánh mắt nhìn vào đôi tay cả hai đang nắm chặt lấy nhau.

- Tôi nhớ chứ.

Ness cười, đôi mắt ánh lên sự yêu thương.

- Em là người đầu tiên khiến tôi không thể im lặng. Em luôn làm tôi phải cười, dù cho tôi không muốn.

Isagi ngả đầu lên vai Ness, cảm nhận sự ấm áp mà hắn đem lại.

- Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em. Anh không phải chỉ là người cứu em từ những cú ngã. Anh còn là người khiến tôi biết thế nào là hạnh phúc thực sự.

Ness nhẹ nhàng vỗ về tóc Isagi, thì thầm:

- Hạnh phúc của tôi là khi thấy em mỉm cười. Và tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, dù mọi chuyện có thế nào đi nữa.

Năm tháng trôi qua, và họ vẫn bên nhau, tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc đầy hài hước, đầy tình cảm trong rạp xiếc, nơi không chỉ có những màn nhào lộn và trò cười, mà còn có tình yêu, sự chia sẻ và sự chữa lành. Rạp xiếc không chỉ là nơi diễn ra những màn xiếc kỳ diệu, mà còn là nơi hai trái tim tìm thấy nhau, học cách yêu thương và cùng nhau bước đi, dù cuộc sống có đầy những thử thách.

Với Isagi và Ness, mỗi bước chân trong rạp xiếc này đều là một bước tiến trong hành trình của tình yêu - một tình yêu bắt đầu từ những pha vấp ngã, từ những tràng cười, và cuối cùng, là những phút giây ấm áp bên nhau.

***

Nhắc lại lần nữa, bé nào chưa 17+ đừng đọc các chương có kí hiệu _NSFW_ hoặc _TW_ nhaa 🥺🙏

Tớ sắp hoàn thành mục đích ban đầu của bản thân rồi. Đó là mỗi thằng chồng của Yoi sẽ được một hoặc hai câu chuyện tình với bé nó ><
Sắp đến lúc phải đóng bút rồi huhuh ;⌓;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com