[Niko × Isagi] Không Ai_TW_
#nosex #sadfic #angst #deathfic
***
Tình bạn kỳ cục giữa Niko và Isagi kéo dài như một vết thương âm ỉ không thể lành, cũng chẳng thể chảy máu. Họ tiếp tục ngồi cạnh nhau, cùng đọc sách, cùng cười khẩy trước những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng giữa họ là một bức tường vô hình, càng lúc càng dày thêm bởi những điều không ai dám nói ra.
Niko bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, những tin nhắn ngập ngừng lúc nửa đêm, những cái níu tay vụng về nơi hành lang vắng.
"Isagi... cậu có thích tôi không?"
Câu hỏi bật ra trong một chiều gió buốt.
Isagi đứng đó, gương mặt trắng bệch. Em không biết trả lời thế nào. Bảo thủ, cứng nhắc, em chỉ biết giữ lấy nụ cười an toàn của mình, mặc cho trái tim Niko vỡ nát từng mảnh.
Từ hôm đó, những vết xước nhỏ xíu bắt đầu hiện rõ.
Niko ngày càng bám lấy Isagi, ánh mắt cậu đầy sợ hãi, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi, người kia sẽ biến mất.
Còn Isagi - em cảm thấy như bị bóp nghẹt. Áp lực từ trường học, từ gia đình, từ sự kỳ vọng ngu ngốc rằng "em phải mạnh mẽ", "em phải tốt hơn" - tất cả dồn nén em vào góc chết. Bây giờ đến cả Niko, người duy nhất từng là chốn an toàn của em, cũng trở thành gông cùm.
Mỗi tin nhắn từ Niko là một nhát dao.
Mỗi ánh mắt van nài của Niko là một cái tát vào lòng em.
Mỗi cái chạm tay run rẩy của cậu ấy là một sợi xích trói chặt em vào cái sự thương hại mà em chưa bao giờ dám thừa nhận.
Một đêm nọ, khi nhận được tin nhắn "Tôi sợ mất cậu lắm, Yoichi à", Isagi ném điện thoại vào tường.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, y như những gì bên trong em: tan nát, rách nát, và vô vọng.
Cái nhìn của Niko bắt đầu thay đổi. Đôi mắt ngập đầy lo lắng không còn ánh lên sự ngây thơ nữa, mà thay vào đó là một cái gì đó tối tăm, bẽ bàng. Cậu ấy hiểu rằng tình cảm này không chỉ là yêu thương, mà là sự giày vò. Là sự thôi thúc của một nỗi cô đơn quá lớn.
Niko đã thấy sự thay đổi trong Isagi. Đó không phải là sự rút lui nhẹ nhàng như em vẫn làm với thế giới, mà là một sự tách biệt rõ rệt - một vực thẳm vô hình cứ dần mở ra giữa họ.
- Cậu có thể nhìn thẳng vào tôi không?
Niko đã hỏi vào một chiều hôm đó, đôi tay run rẩy níu chặt vạt áo của Isagi. Cái nhìn đau đớn từ cậu ấy làm tim Isagi thắt lại, như bị đâm một nhát dao sắc ngọt.
Isagi không thể nhìn. Không thể nhìn vào mắt Niko nữa, vì sợ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ. Em không thể cho Niko thứ tình cảm ấy, vì em chẳng còn gì để trao cho cậu ấy. Em không có gì ngoài sự hủy hoại đang dần ăn mòn tâm hồn em, và chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.
Mỗi lần Niko thổ lộ lòng mình, em chỉ thấy sự tội lỗi. Mỗi lần cậu ấy tìm đến em, em lại thấy sự trống rỗng không thể lấp đầy. Sự bảo thủ của em không cho phép em bước ra khỏi cái vỏ bọc mà em đã xây dựng, nhưng chính sự cố chấp ấy lại đẩy Niko ngày càng xa. Cái mà em cho là "sự an toàn" thực chất là một tấm lưới sắt vô hình siết chặt lấy cậu ấy.
Niko không chịu nổi nữa. Một ngày nọ, khi cả hai ở trong một căn phòng kín, không gian mờ mịt bởi ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn, Niko gục xuống, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe. Cậu ấy thở hổn hển, như thể đang cố gắng để không bị ngạt thở.
- Tôi... tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa...
Niko nói, giọng nghẹn lại.
- Cậu bảo rằng tôi cần cậu, nhưng giờ đây tôi chỉ cảm thấy như một cái bóng.
Isagi lặng lẽ đứng đó, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. Em không nói gì. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu này chỉ là một lời nói dối mà em không đủ dũng khí để thú nhận. Em đã bắt đầu hủy hoại Niko - em biết, nhưng không thể dừng lại.
Sự thật là, em không yêu cậu ấy. Em không thể yêu ai, vì yêu là một thứ xa xỉ mà em không thể cho phép mình có. Nhưng em lại không thể buông tay cậu ấy. Cái sự đeo bám của Niko chính là sự trốn chạy của em.
Và cuối cùng, Niko buông tay. Không phải là từ bỏ, mà là sự chịu đựng không còn có thể kéo dài thêm nữa.
- Tôi sẽ rời đi.
Niko nói, đôi mắt cậu như thể đã chết từ lâu.
- Từ hôm nay, chúng ta không còn gì nữa.
Isagi không giữ lại.
. . .
Sau khi Niko bước ra khỏi cuộc sống của Isagi, mọi thứ dường như càng trở nên vỡ vụn hơn. Isagi không còn là chính mình. Dù em vẫn đứng đó, vẫn đi học, vẫn cười gượng với mọi người, nhưng bên trong em đã chết từ lâu.
Cảm giác tội lỗi không bao giờ rời bỏ em. Mỗi đêm, trong những giấc mơ tối tăm, Niko lại xuất hiện - đôi mắt đẫm lệ nhìn Isagi, không một lời oán trách, chỉ là sự im lặng nghẹt thở. Lòng Isagi nặng trĩu, như thể em đang dần chìm xuống biển sâu, mà không có cách nào ngoi lên.
Không ai biết rằng, dưới lớp vỏ cứng cỏi và cái mặt nạ lạnh lùng, Isagi đang đấu tranh với chính mình. Mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng dài bất tận. Em không thể quên được Niko, không thể. Dù có thể thả trôi cậu ấy đi, em không thể nào chối bỏ cảm giác mà Niko để lại trong em. Đó không phải là tình yêu. Đó là sự ràng buộc, là một thứ gì đó đáng sợ hơn tình yêu, là sự tuyệt vọng không thể thoát khỏi.
Em không thể làm gì ngoài việc lẩn tránh mọi người, tự giam mình trong bóng tối của chính tâm hồn mình. Cái không gian này, trống rỗng và mênh mông, như chính trái tim em - không có lối thoát, không có lối đi.
Một buổi chiều nọ, khi Isagi một mình lang thang trong công viên vắng, không có ai xung quanh, em bất chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Niko. Lúc ấy, cậu ấy còn ngập ngừng hỏi tên em, đôi mắt sáng ngời niềm tin. Giờ đây, Niko đã rời đi, và em chỉ còn lại mình trong sự hoang hoải ấy.
Một nỗi đau kéo đến, dữ dội, nghẹt thở. Isagi tự hỏi, liệu bản thân có thể sống tiếp được không khi tất cả những gì em từng biết về tình cảm, về sự sống, về sự yêu thương, giờ đã tan biến hết? Liệu có còn ai đủ kiên nhẫn để cứu em ra khỏi đống đổ nát này?
Không, không còn ai nữa.
Isagi đứng bên biển xanh, nhìn bóng mình in trên mặt nước. Từ sâu thẳm trong em, một sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên - một cảm giác muốn buông bỏ tất cả, muốn để mình chìm đắm trong dòng nước lạnh lẽo, không còn phải cảm thấy đau nữa.
Em bước xuống làn nước, từng bước một. Mỗi bước đi dường như nặng trĩu, như thể có một sức mạnh vô hình đẩy em xuống. Và rồi, khi nước mát lạnh bao phủ lấy cơ thể, một cảm giác thanh thản kì lạ lan tỏa trong lòng Isagi. Tất cả những nỗi đau, những sợ hãi, những khúc mắc, giờ đây không còn quan trọng nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến mức không muốn phải sống tiếp nữa.
Và trong khoảnh khắc đó, Isagi Yoichi cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên.
Nhưng bình yên ấy không bao giờ kéo dài lâu...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com