Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Niko × Isagi] Nhật Ký Cuối Cùng - Yoichi Isagi

#nosex #angst #sadfic

***

Ngày... tôi không nhớ nữa.

Tôi mệt.
Tôi mệt đến mức thở cũng thấy khó khăn.

Niko ôm tôi đêm qua. Cậu ấy run rẩy như một con thú nhỏ.
Tôi đã vỗ về, đã cười, đã thì thầm những lời dịu dàng... dù trong lòng tôi trống rỗng.

Tôi ghét bản thân mình. Tôi ghét cái cách tôi luôn gật đầu để mọi chuyện trôi qua. Tôi ghét cái cách tôi không thể hét lên, không thể vùng vẫy, không thể tự cứu mình.

Tôi không thể cứu Niko.

Tôi biết, nếu tôi chết, Niko sẽ đi theo tôi.
Và nếu Niko chết, tôi cũng không còn lý do gì để ở lại.

Chúng tôi đã xây cho nhau một cái lồng.
Ban đầu nó nhỏ, chỉ vừa đủ ấm áp.
Nhưng dần dần... nó trở nên chật chội, tối tăm, ngột ngạt, như một chiếc áo quan.

Tôi muốn sống.
Nhưng tôi không biết làm thế nào để sống mà không phản bội cậu ấy.

Tôi yêu Niko.
Có lẽ là yêu.
Hoặc có lẽ... chỉ là sự thương hại bện chặt với nỗi sợ hãi.

Tôi từng nghĩ, tình yêu sẽ cứu chúng tôi. Tôi đã sai.

Tình yêu, đôi khi, cũng là sợi dây trói giết chết người ta từ từ.

Niko đang ngủ.
Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ.

Có lẽ... đã đến lúc rồi.

Xin lỗi, Niko.
Xin lỗi, bản thân tôi.
Xin lỗi vì chúng ta đã gặp nhau trong một thế giới quá tàn nhẫn.

Hẹn gặp lại, ở nơi nào đó không còn đau đớn.

(Dưới cùng trang giấy, chỉ còn một dấu chấm nhỏ. Như thể cây bút gãy giữa chặng.)

***

Hồi Tưởng.

Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng tanh. Chỉ còn tiếng gió xào xạc và nắng vỡ vụn trên nền gạch cũ kỹ.

Niko Ikki ôm chặt cặp sách vào ngực, mắt cụp xuống, từng bước một men theo bức tường rêu phong. Cậu chỉ muốn tan biến. Cậu chỉ cần không ai nhìn thấy mình, không ai gọi tên mình, thì một ngày nữa cũng có thể trôi qua.

Nhưng rồi...

Một bóng người bất ngờ bước tới.

Yoichi Isagi - cậu học sinh năm ba nổi tiếng hiền lành, dễ thương - đang đứng đó. Nụ cười của cậu ta giống như nắng. Ấm áp. Không chói chang. Một thứ ánh sáng mà Niko đã quên mất từ lâu.

- Chào cậu.

Isagi lên tiếng, giọng nhẹ bẵng như gió.

Niko giật mình, lắp bắp cúi gằm mặt:

- ... Xin lỗi... tôi không cố ý...

Cậu chờ đợi - chờ đợi cái nhăn mặt, tiếng thở dài, ánh nhìn ghét bỏ như mọi lần. Nhưng Isagi chỉ cười. Một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

- Không sao đâu. Cậu đi đâu vậy?

Niko cứng họng. Cậu không quen được hỏi han. Không quen được quan tâm.

Một lát sau, cậu lí nhí:

- ... Tôi... chỉ muốn... tìm chỗ nào đó yên tĩnh thôi...

Isagi gật đầu, không một chút chế giễu.

- Ừ, tớ cũng vậy.

Chỉ một câu nói đơn giản. Mà như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau.

Isagi chìa tay ra, lòng bàn tay ấm nóng:

- Đi cùng nhau không?

Niko ngẩng lên, đôi mắt ngập ngừng pha lẫn hoảng loạn.

Đi cùng nhau? Cậu và một người như Isagi ư?

Cậu muốn từ chối. Cậu sợ hãi. Nhưng... cái ấm áp nơi bàn tay chìa ra kia, cái nụ cười kiên nhẫn kia, giống như một phép màu nhỏ nhoi giữa thế giới lạnh lẽo.

Niko run run đưa tay ra. Ngón tay cậu chạm vào Isagi, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ tan tất cả.

Tay Isagi nắm lấy tay cậu, không chút do dự.

Cả hai cứ thế, bước đi dưới ánh chiều nhạt màu. Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng Niko, lần đầu tiên sau rất lâu, có một giọt gì đó mềm mại rơi xuống - một thứ gì đó giống như... hy vọng.

Vì đã có một bắt đầu đẹp đẽ, nên sự kết thúc càng trở nên tàn nhẫn.

***

Đánh úp, kéo các tình yêu từ đỉnh cao của niềm vui xuống vực thẳm của nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com