Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prince × Isagi_NSFW_

#sex #lime #fluff #healing
A/n: Tình thầy trò..

***

Ánh nắng cuối ngày tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ lớn, nhuộm mọi thứ một màu vàng ấm áp. Không khí trong văn phòng của Prince mang một vẻ yên tĩnh lạ lùng, như thể thế giới bên ngoài vừa chậm lại chỉ để dành khoảnh khắc này cho hai người.

Isagi đứng gần bàn làm việc, ánh mắt hướng về Prince - người đang tựa hờ vào mép bàn, cà vạt nới lỏng, ánh nhìn sâu hút như muốn lột trần suy nghĩ của cậu.

- Em biết không nên ở lại quá giờ... nhưng...

Isagi nói, giọng nhỏ và khàn đi.

- Em không muốn đi.

Prince không đáp ngay. Thay vào đó, anh đưa tay nâng nhẹ cằm Isagi, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em biết mình đang làm gì không, Isagi?

- Biết.

Cậu trả lời, hơi thở mơ hồ run nhẹ.

- Em muốn anh.

Một khoảng lặng nổ ra, rồi tan biến khi môi Prince áp xuống môi Isagi - chậm rãi, đầy chủ ý, như đang nếm từng lớp cảm xúc kìm nén. Isagi rướn người lên, đón lấy, đầu ngón tay bám vào vạt áo sơ mi của anh, kéo gần thêm chút nữa.

Không cần nói thêm lời nào, Prince nhẹ nhàng xoay người Isagi, ép cậu tựa vào cạnh bàn. Bàn tay anh lần theo sống lưng, rồi luồn vào lớp áo sơ mi mỏng, chạm vào làn da nóng bừng của học trò mình. Isagi rùng mình khi những đầu ngón tay lướt qua eo mình, mềm mại như thì thầm, nhưng cũng đầy sức mạnh chiếm giữ.

- Anh đã nghĩ sẽ không làm điều này...

Prince thở nhẹ bên tai cậu, giọng trầm khàn như gió len qua khung cửa.

- Nhưng em cứ nhìn anh như thế... Làm sao anh kìm được?

Isagi ngoái nhìn lại, ánh mắt mở rộng, không còn là học sinh cũ ngây thơ nữa.

- Vậy thì đừng kìm nữa, Prince.

Prince không nói gì thêm. Tay anh luồn xuống thắt lưng Isagi, kéo áo sơ mi khỏi quần, vén lên từng chút một như bóc tách một món quà đã mong chờ quá lâu. Da chạm vào da-nóng rẫy, sống lưng Isagi cong lên phản xạ khi bàn tay ấy vuốt dọc hông cậu, rồi lần ra trước ngực, đặt lên tim.

- Đập nhanh quá.

Prince thì thầm.

- Vì em đang hồi hộp... hay vì em muốn anh?

Isagi bật ra một tiếng cười ngắn, nghèn nghẹn.

- Cả hai.

Prince cúi xuống, lần này hôn lên cổ Isagi, để lại một vết đỏ nhạt ngay dưới vành tai. Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt khép hờ, cả cơ thể như tan chảy trong vòng tay người đàn ông ấy. Tiếng thở gấp của Isagi bắt đầu vang lên dồn dập hơn, mỗi hơi thở đều nhuộm đầy khát vọng.

Với một động tác dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng, Prince xoay cậu lại đối mặt với mình, đẩy cậu ngồi lên mép bàn. Đùi Isagi khẽ mở ra, đón lấy anh giữa hai chân. Bàn tay Prince vòng ra sau gáy cậu, kéo vào một nụ hôn sâu, ướt át và không còn bất cứ rào cản nào.

Khi tay anh trượt xuống, lần mò nơi khóa quần cậu, Isagi bấu chặt vai Prince, khẽ rên bên môi anh.

- Anh chắc chứ?

Cậu hỏi, hơi thở gấp gáp nhưng mắt vẫn giữ ánh nhìn nghiêm túc.

Prince nhìn cậu như thể vừa bị lời nói ấy đốt cháy thêm lần nữa.

- Lần cuối anh kiểm tra... thì anh là người nên hỏi em câu đó.

Isagi chỉ cười, một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa run rẩy.

- Vậy thì đừng nhẹ tay.

Quần áo vương vãi dọc sàn, mỗi lần chạm là một vết hằn, một hơi thở, một tiếng rên lịm vào không khí. Mặt bàn lạnh áp lưng, nhưng Isagi chỉ cảm nhận được hơi nóng đang bùng lên giữa hai cơ thể, giữa những nhịp đẩy sâu, đều đặn và không vội vã. Mỗi chuyển động đều như được Prince đo đếm bằng cảm xúc, bằng sự khao khát được lấp đầy và lấp đầy lại người trước mặt.

Tay họ đan vào nhau lúc cao trào ập đến-một khoảnh khắc vừa bạo liệt vừa tràn đầy dịu dàng, như thể thế giới ngoài kia đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập và cái tên rên rỉ giữa làn hơi thở gấp gáp:

- Prince...

- Anh đây... Anh ở đây.

Không khí trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi và ánh sáng hoàng hôn đang tàn dần. Cơ thể Isagi nằm thả lỏng trên mặt bàn, từng đường nét lấp ló dưới lớp áo sơ mi bị kéo lên quá nửa. Prince cúi người xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh ướt mồ hôi, như đang đánh dấu một thứ không thể gọi tên.

Isagi hé mắt nhìn anh, giọng đã khàn hẳn đi.

- Em không nghĩ... sẽ có ngày này.

Prince im lặng một chút. Anh kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, đầu tựa vào đùi cậu. Bàn tay anh vẫn giữ lấy tay Isagi, những ngón tay đan vào nhau chắc chặt như sợ một trong hai sẽ buông ra.

- Anh cũng không nghĩ.

Prince đáp, giọng trầm nhưng không lạnh.

- Anh đã tự dặn mình - em là học trò, là một giới hạn.

Isagi ngồi dậy một chút, tay còn run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Nhưng anh vượt qua giới hạn rồi.

- Ừm.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, mắt sáng ánh nắng cuối cùng của buổi chiều.

- Vì em làm anh quên mất lý do mình dựng rào.

Isagi cười, tiếng cười lẫn trong mệt mỏi và thỏa mãn. Cậu cúi xuống, chạm môi nhẹ lên trán Prince, một cử chỉ hiếm hoi của sự chủ động và yêu thương.

- Vậy từ giờ... đừng dựng rào nữa.

Prince khẽ gật đầu, như một lời hứa không cần nói ra. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã ngả thành màu tím than, và trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hai người, cùng thứ cảm xúc mới chớm nở nhưng đã quá sâu để quay đầu.

***

Xin lỗi vì cập nhập cái khung giờ không ai xem

👉👌😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com