Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raichi × Isagi|Isagi × Raichi

#sex #lime #fluff #healing
A/n: Boy cọc cằn tốt tính gặp boy hiền lành tâm cơ :)

***

Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhòe. Isagi ngồi trên mép giường, tay mân mê chiếc cốc còn vương hơi ấm của trà gừng mà Raichi vừa pha. Ánh mắt cậu đảo quanh không gian đơn sơ, sạch sẽ, nơi từng chi tiết đều mang hơi thở của người chủ - cọc cằn, nhưng chu đáo.

Hắn đứng tựa vào cửa, tay khoanh trước ngực. Anh im lặng quan sát, ánh mắt tối lại bởi một thứ cảm xúc không gọi tên.

- Em nhìn gì dữ vậy?

Giọng anh khàn khàn, mang chút giễu cợt, nhưng mắt không rời khỏi dáng người kia.

Isagi ngước lên, mỉm cười.

- Nhà anh giống anh ghê.

Một bước, rồi hai bước - anh đến gần, đứng ngay trước mặt em.

- Giống ở chỗ nào?

- Ở chỗ... nhìn ngoài thì thô ráp, mà trong thì ấm.

Raichi chưa kịp đáp, em nhỏ đã ngước lên hôn nhẹ vào bụng anh - một cái chạm rất khẽ, như thử thăm dò. Anh hơi sững lại. Cái cảm giác đó... vừa lạ, vừa khiến anh không thể không phản ứng.

- Isagi...

- Suỵt...

Cậu đặt một ngón tay lên môi anh.

- Anh tốt với em quá.

- Vì em là đồ phiền phức.

- Ừ, phiền... nên mới cần được ôm.

Raichi chẳng nói thêm gì. Anh cúi xuống, kéo em đứng dậy. Cái ôm của anh không nhẹ, nhưng cũng chẳng thô. Là ôm của người luôn cố che giấu sự dịu dàng.

Lúc môi họ chạm nhau, không ai còn nói gì nữa.

Isagi là người chủ động - nhẹ nhàng, khéo léo, như thể đang dẫn dắt anh vào nhịp điệu của chính mình. Tay cậu lần lên cổ áo anh, cởi từng nút một, chậm rãi, nhưng ánh mắt lại vô cùng chắc chắn. Không phải là lần đầu, nhưng lần này... có gì đó sâu hơn.

Hơi thở hòa vào nhau, làn da bắt đầu nóng lên khi những khoảng cách cuối cùng bị xóa nhòa. Anh đẩy bé em nằm xuống giường, ánh mắt hoang dại pha chút ngập ngừng - như thể anh đang giằng co giữa bản năng và cảm xúc.

- Anh không cần phải dịu dàng.

Isagi thì thầm, kéo nhẹ tay anh.

- Em biết anh không như vậy.

- Nhưng em không phải ai cũng chịu được anh khi không dịu dàng.

Raichi cúi xuống, môi anh lướt qua xương quai xanh của em, cắn nhẹ. Cơ thể dưới tay anh khẽ cong lên đáp lại.

Chiếc áo phông của em bị kéo qua đầu. Raichi dừng lại một chút, để nhìn - cơ thể ấy, không hoàn hảo nhưng đầy mê hoặc. Không phải vì hình thể, mà là cách cậu nhìn anh: không phòng bị, không e dè.

Ánh đèn mờ làm bóng họ đổ dài lên tường, hòa vào nhau như một.

Từng lớp vải rơi xuống sàn, từng tiếng rên nghẹn lại giữa hơi thở đứt quãng. Sự va chạm giữa họ không phải chỉ là dục vọng - mà là thứ gì đó vừa dữ dội, vừa dịu dàng, như thể mỗi nhịp đẩy, mỗi cái siết tay, đều đang nói thay cho những điều chưa từng dám thổ lộ.

Khi Raichi thì thầm tên Isagi giữa hơi thở vỡ vụn, cậu mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng anh.

- Em ở đây mà... đâu có đi đâu.

Sau đó - trong làn hơi ấm còn vương lại trên ga giường.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rãi, thỉnh thoảng lách cách như một lời thì thầm lười biếng của đêm khuya.

Raichi nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại vẽ những vòng lơ đãng trên lưng trần của Isagi. Đầu em gối lên cánh tay anh, mắt khép hờ, nhưng môi vẫn cong cong như đang giữ lại dư vị của điều gì đó ngọt ngào.

- Ngủ chưa?

Anh hỏi nhỏ.

Isagi khẽ lắc đầu, giọng em khàn khàn nhưng vẫn trêu chọc.

- Sao, muốn hiệp hai à?

Raichi bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vai em.

- Nói nhiều quá.

Họ im lặng một lúc. Không phải kiểu ngượng ngùng, mà là bình yên - như thể không cần phải nói gì thêm. Nhưng rồi, Raichi vẫn là người phá vỡ trước:

- Isagi... lúc nãy, em thật sự muốn chuyện đó, hay chỉ là...

- Chỉ là gì?

Isagi mở mắt, quay lại nhìn anh, đối diện.

- Chỉ là em muốn được yêu một chút, rồi mai lại biến mất như mọi khi.

Câu nói khiến khoảng không giữa họ chùng xuống. Isagi im lặng một lúc, rồi đưa tay lên chạm vào gò má anh - một cái vuốt rất nhẹ, rất thật.

- Không phải ai cũng làm em muốn ở lại.

- Nhưng em vẫn có thể rời đi.

- Ừ.

Em không chối.

- Nhưng nếu em chọn ở đây đêm nay, là vì em tin anh sẽ không làm em thấy trống.

Raichi không đáp. Anh chỉ kéo Isagi lại sát hơn, để đầu em vùi vào ngực mình.

- Anh cọc tính thật...

Isagi lẩm bẩm.

- Biết rồi.

-Nhưng ôm cũng ấm.

Raichi khẽ siết tay.

- Ngủ đi, đồ phiền phức.

Em khẽ bật cười, bàn tay em nằm im trên lưng anh, như thể lần đầu tìm được nơi vừa đủ để thở.

***

Tự nhiên thấy cái otp này cũng đáng yêu :3

A/n: Một đoạn ngắn thôi, tại lười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com