Sae × Isagi
#nosex #fluff #hurt/comfort #healing
***
Isagi vừa mới chuyển đến căn hộ mới của mình, háo hức nhưng cũng có chút lo lắng. Đứng trước cửa nhà, em nhìn xung quanh kỹ lưỡng rồi mới mở cửa bước vào. Nội thất bên trong căn hộ đơn sơ gọn gàng nhưng khá trống. Có lẽ em nên trang trí thêm sau này rồi.
Em đi kiểm tra khắp căn nhà vài vòng để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Chắc chắn mọi thứ đều không có gì bất thường thì em mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sô pha.
- Phù~ Hy vọng mọi thứ sẽ ổn sau này...
Bụng Isagi bắt đầu đánh trống biểu tình đòi ăn, em chợt nhớ ra là từ trưa đến giờ mình chưa ăn gì. Mà bây giờ em vừa mới chuyển nhà nên không sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, đành phải ra ngoài mua thôi. Nghĩ là làm, em dù mệt mỏi nhưng phải lết xác ra ngoài kiếm cái ăn.
Mặc chiếc áo khoác phao giữ ấm cho cơ thể, giờ là mùa đông nên rất lạnh. Mới hơn nữa tháng mười hai thôi đã âm bốn độ rồi. Isagi giấu đôi tay vào túi áo ấm áp, chui rúc vào chiếc khăn quàng cổ dày. Thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Vì lạnh nên em chỉ muốn mua cho nhanh rồi về với chiếc lò sưởi ấm áp ở nhà thôi. Isagi ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mắt thấy hộp cơm lươn cuối cùng trên kệ. Em nhanh chóng với tay lấy, trùng hợp là cũng có một người định lấy nó. Cả hai ngạc nhiên và hơi e dè nhìn nhau.
Em mặc dù đói nhưng vẫn nhường lại phần cơm ấy cho đối phương.
- *Kiếm cái khác vậy...*
Isagi chán nản nhìn quầy mì, em đã sớm ngán nó đến tận cổ rồi nhưng cũng đành phải ăn thôi. Mua một hộp mì kèm theo một chai nước suối. Tính tiền xong, em ba chân bốn cẳng phóng về căn hộ của mình. Quay về tổ ấm áp, em như được sống lại.
Em ngồi ở chiếc bàn Kotatsu, chán nản ăn hộp mì của mình. Thật sự là nuốt không trôi, cảm giác bản thân sắp ói đến nơi nên em để hộp mì sang một bên còn bản thân thì uống nước suối cho qua bữa. Lục trong túi áo còn đúng một nghìn yên, lương thì tuần sau mới về. Tự hỏi làm sao em có thể sống hết tuần này đây?
***
Tối hôm đó, Isagi đã định là không ăn vì lười và nghèo. Có lẽ do ông trời thương cậu nên em đã gặp được ân nhân cứu mạng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Isagi nửa sợ nửa lo đi ra mở cửa. Quái lạ, em chỉ vừa mới chuyển đến đây chưa được một ngày mà đã có người đến tìm? Khả nghi quá. Thế nhưng, em vẫn rón rén đi ra nhìn nhân vật đứng ngoài cửa thông qua mắt mèo. Thấy gương mặt khá quen, em có chút thả lỏng hơn.
Isagi mở cửa, mỉm cười thân thiện nhưng vẫn cẩn trọng.
- Xin chào! Không biết anh qua nhà tôi có chuyện gì ha?
Đối phương nhìn chăm chăm em hồi lâu rồi mới đáp.
- Chỉ là... Tôi thấy cậu là hàng xóm mới chuyển đến nên tới chào hỏi thôi.
Em vẫn giữ như in nụ cười hơi gượng trên môi, tỏ vẻ vui mừng và chào đón.
- Ồ ra vậy, rất vui được làm quên! Tôi là Yoichi Isagi!
Thấy em chủ động giới thiệu trước, đối phương cũng thoải mái hơn.
- Tôi là Sae Itoshi, hân hạnh gặp mặt!
Cả hai cùng trò chuyện một lúc nữa thì hắn ngỏ lời mời em qua nhà mình ăn tối coi như bữa ăn chào mừng em. Isagi đang đói cũng không ngại từ chối. Người ta có lòng mời thì em cũng có lòng nhận mà.
Em cẩn thận đóng hết cửa sổ và bật hết đèn trong nhà lên. Khóa cửa chắc chắn rồi mới đi qua nhà hắn, nhà hắn ở phía đối diện nhà em nhưng hơi xéo qua bên phải một căn nhà. Là một căn hộ khá lớn và trong có vẻ hiện đại hơn căn hộ của em.
Hắn để em đợi ở bàn còn hắn thì vào trong bếp dọn cơm, em ngồi không yên cứ ngó nghiêng xung quanh với vẻ hơi lo sợ. Cuối cùng một bàn trống trãi cũng đã được lấp đầy bởi thức ăn do Sae nấu.
Nhìn những món ăn trước mặt, Isagi không khỏi trầm trồ. Một người mà làm ra được nhiều món như vậy sao? Lại còn rất bắt mắt nữa. Bình tĩnh trở lại, em cầm đũa lên bắt đầu ăn.
- Mmm!~ Ngon quá! Sugoi sugoi~
Được em khen, hắn cũng cười cười hơi đỏ mặt chút. Gắp thức ăn cho em.
- Ăn nhiều vào, một mình tôi không ăn hết đống này đâu.
Hắn có nói hay không thì đống đồ ăn này vẫn nằm gọn ơ trong bụng em thôi. Nhưng mà mình là khách, giữ thể diện chút.
Ăn xong, em chủ động phụ hắn dọn dẹp. Có ăn rồi thì em cũng phải có làm chứ. Kẻo để lại ấn tượng xấu mất, cả đứng trong bếp cùng nhau dọn dẹp. Vì hôm nay có em nên bát đĩa nhiều hơn bình thường, hên là có em phụ nên cũng nhanh chóng đã dọn dẹp xong.
Em và hắn rồi ở ghế sô pha vừa trò chuyện vừa ăn trái cây. Trong suốt buổi trò chuyện, em đã phải hắt hơi cũng kha khá. Hắn đã để ý điều đó, đột nhiên đứng dậy đi đâu đó. Em nhìn theo bóng dáng hắn đi vào trong bếp.
- *Mình nói gì khiến anh ta khó chịu hả?...*
Đang lo lắng thì hắn đi ra với trên tay là một ly trà nóng. Nắn cẩn thận, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt em. Là trà thanh yên.
- Uống chút trà đi, hệ miễn dịch cậu yếu thì nên giữ sức khỏe chút.
Em nhìn vào ly trà nóng ấm trên bàn mà cảm thấy bị Deja Vu... Cảm giác thân thuộc nhưng cũng xa lạ này khiến em rối rắm.
Sae chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn em mà không nói gì thêm. Em cũng không nán lại lâu nữa, trò chuyện thêm chút thì cũng đã khá trễ. Em quyết định về nhà.
- Cảm ơn vì bữa ăn! Lần sau đến lượt tôi mời cậu ăn nhé!
Hắn nhìn em, nhẹ giọng nói.
- Cậu đã mời tôi rồi mà.
Em khó hiểu nhìn hắn, đầu hơi nghiêng sang một bên. Hắn thấy thế thì suýt bật cười, vội nói.
- Ở cửa hàng tiện lợi, người mà cậu đã nhường phần cơm cho là tôi.
Isagi như đã hiểu và miệng mở ra, gật gù. Hóa ra là hắn, bảo sao cứ quen quen mà em chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Mà cũng chẳng ngờ lại là hàng xóm. Em định nói gì thêm thì liền bị hắn chặn họng.
- Giờ trễ rồi, cậu về đi kẻo lạnh rồi ốm. Đề kháng cậu yếu mà.
"...Em về đi kẻo lạnh rồi ốm. Đề kháng em yếu mà..."
Hắn chăm chăm nhìn em với miệng cười mỉm. Isagi cũng không ở lại nữa, tạm biệt hắn rồi ra về.
Bóng dáng em dần xa, Sae nhìn theo-ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư. Đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Ánh mắt hắn thoát ẩn thoát hiện hình trái tim.
***
Cũng đã gần một năm kể từ khi em chuyển đến căn hộ mới của mình. Cũng đã thân thiết hơn với Sae, cả hai thường xuyên qua nhà nhau chơi. Thật sự phải gọi là rất thân thiết, đến độ mà người ngoài nhìn vào còn hiểu lầm.
Hôm nay cũng vậy, hắn chủ động sang nhà em chơi. Em đứng trong bếp chuẩn bị cơm tối cho cả hai, còn hắn thì ngồi ở bàn ăn nhìn em chăm chú.
- Sao anh nhìn em dữ vậy?
Cả hai đã bắt đầu đổi xưng hô khi biết tuổi tác của đối phương. Hắn lớn hơn em hai tuổi.
- Tại dáng vẻ em tập trung nấu ăn trong đáng yêu quá.
Hắn lại vậy nữa rồi... Bắt đầu từ nửa năm trước, không biết hắn học đâu ra mấy cái câu thả thích sến súa ấy mà cứ nói với em quài. Mà em cũng cảm thấy có chút quen.
Isagi bất giác đỏ mặt rồi quát hắn.
- Thôi đi nha!! Hừ!
Em quay lại công cuộc nấu ăn của mình. Hắn thì vẫn cứ chăm chăm nhìn em, cảm xúc dành cho em nó rất rõ. Là tình.
Em bày biện đồ ăn ra bàn, nhanh chóng tháo tạp dề và ngồi xuống ăn cùng hắn.
- Chúc cả nhà ngon miệng!
Cơn đói của em nhanh chóng biến mất, nhìn em ăn ngon lành như vậy khiến hắn có chút vui mà nhoẻn miệng cười. Hắn gắp một miếng thịt heo chiên xù vào bát em rồi nhắc nhở.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Đúng là nhóc tì ham ăn.
"...Đúng là nhóc tì ham ăn..."
Một giọng quen thuộc cứ vang vảng trong đầu em. Isagi hoang mang nhìn hắn, vài hạt cơm dính bên má cũng không nhận ra cho đến khi hắn đưa tay lại gần gạt xuống cho em.
- Tôi không dành ăn với em đâu mà~
"...Tôi không dành ăn với em đâu mà~"
Isagi đánh rơi bát đũa tạo ra tiếng đổ vỡ, đầu đau như búa bổ. Không ngồi vững mà lăn ngã xuống nền gỗ tạo ra tiếng va chạm lớn. Sae vội đi đến bên em, đỡ em dậy. Khuôn mặt không có bất cứ dấu hiệu gì của sự hoảng loạn hay lo lắng mà có chút gì đó gọi là vui mừng.
Em ôm đầu mà la hét, cảm giác như đầu em sắp nổ tung đến nơi. Mồ hôi nhễ nhại bám khắp cơ thể. Sae nhẹ nhàng ôm lấy em, thì thầm những câu an ủi. Em trong sự đau đớn mà tựa mình vào lòng ngực anh, gào khóc đến nổi hắn phải hoảng trong một lúc.
- Yoi-... Isagi ngoan, tôi ở đây là vì em.
Hắn vừa nói vừa xoa đầu lại vừa hôn lên trán em an ủi. Cơn đau cũng vơi đi phần nào kèm theo đó là một loạt hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu em. Isagi đơ người nhớ lại những mảnh kí ức bị chính em lãng quên. Mắt thấy người trước mặt toàn thân cứng đờ, Sae lùi lại chút rồi nâng mặt em lên.
- Isagi? Em không sao chứ?-
Hắn hoảng hốt nhìn em nước mắt lưng tròng, hai hàng lệ tuôn rơi dài bên gò má gầy gò của em. Sae đưa tay, lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Trong mắt hiện lên ý cười mà môi hơi nhếch nhẹ.
- ... Yoichi...
Hắn gọi tên em một cách đầy thân mật, em dang tay nhỏ ôm lấy hắn. Sụt sịt nói.
- Hức-... Anh Sae... Hức-oa!! Em hin nỗi!!
Tiếng khóc nấc làm biến dạng câu từ của em nhưng hắn vẫn hiểu. Hắn đáp lại cái ôm của em, vỗ nhẹ lưng của người thương, gương mặt hiện rõ sự hài lòng.
- Yoichi của tôi không sai... Là tại tôi rời xa em quá lâu, tôi mới là người nên xin lỗi...
Hắn nâng mặt em lên, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi trong thật buồn cười và cũng thật đáng yêu. Hắn cuối xuống hôn phớt qua môi em. Một nụ hôn ngắn rồi lại nhìn thẳng vào mắt em.
- Tôi xin lỗi em.
Em nhìn thấy... Sự chân thành và thâm tình sâu trong đối mắt ấy. Một sự ấm áp, dịu dàng chỉ dành riêng cho em. Sae vén lọn tóc ra sau tai em, nhẹ hôn lên mí mắt ấy.
***
Trán chạm trán, bàn tay to lớn đan vào một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Hai thân xác áp sát vào nhau, sưởi ấm cho đôi phương. Người nọ không nói mà người kia cũng chẳng lên tiếng. Chỉ là sự im lặng bình yên. Tĩnh lặng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như trái tim cả hai hòa lại một nhịp. Ánh nắng chiều tà ấm áp. Bắt đầu lại một tương lai mới, một cuộc đời mới.
***
"Đụ mẹ- app lồn.. Đếch cho tao đăng chương! Má- chó đẻ!"_AE.Ls
A/n: Has h/c nhưng thật ra chương này không h/c lắm.. (chắc các cậu khó hiểu lắm ha) Tại vì cái này là diễn biến tương lai.. Flashback của tụi nhỏ mới thật sự là h/c (có ai muốn tớ viết luôn không?... Hay mấy cậu tự tưởng tượng đi... Tớ...tớ...tớ lười viết..:)
Chủ của đơn này oii, tớ xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu đến vậy ,':‹ tớ mới đi fix hôm qua thuii :..
THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU!!! 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com