[Sae × Isagi] Nhớ em
#nosex #dethfic #sadfic
Sae: Sao mày tồi vậy, Rin? :)
***
Sae đã học cách tự chữa lành. Anh cũng học cách chữa lành cho người khác. Chỉ tiếc, người duy nhất anh không thể chữa lành.. là người anh thương.
Tôi yêu em nhiều lắm. Chỉ hận sao chưa kịp nói ra. Nhìn em mỉm cười bên cạnh người khác, lòng tôi cồn cào không yên.
Đã từng có một mối tình rất đẹp - đẹp đến mức được người ta ca tụng như hình mẫu lý tưởng. Nhưng nếu thật sự lý tưởng, thì đã không đi đến kết thúc.
Những ngày sau chia tay, em khóc rất nhiều. Khóc đến quên ăn quên ngủ. Khóc đến mức mắt sưng húp như vết bầm cũ chẳng kịp tan. Tôi nhìn em trong dáng vẻ tiều tụy ấy, lòng đau như có ai đang cào xé từ bên trong.
Tôi ôm em vào lòng, tay run rẩy mà vẫn cố vỗ về.
Em vẫn khóc, chỉ là đỡ hơn một chút. Đến khi tiếng nấc tắt dần, tôi mới phát hiện: em đã ngủ thiếp đi rồi. Hơi thở em nhẹ đều, phả lên ngực tôi như lời xin lỗi lặng lẽ. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ nhớ suốt đời.
Thế mà..
Giữa cái tĩnh lặng tưởng chừng đã an yên ấy, em lại lẩm bẩm một cái tên. Rin.
Tôi sững người.
Phải rồi, tôi đâu phải người em yêu?
Vậy thì tôi là gì trong câu chuyện của em?
Tại sao trái tim tôi lại quặn đau chỉ vì một lời thì thầm?
Tôi trách em. Trách sao em nặng tình quá đỗi.
Rin đâu thật lòng với em?
Hắn chỉ coi em như một chiếc áo, mặc vào rồi cởi bỏ, không chút vướng bận. Em biết chứ.. mà sao vẫn lao đầu vào như thiêu thân lao vào đốm lửa?
Tôi hận thằng em mình.
Nếu không yêu, sao còn gieo hy vọng?
Sao còn để cả thế giới nghĩ rằng mày yêu em thật lòng?
Khốn nạn.
Tôi đứng lặng trên ban công, gió thổi lạnh sống lưng. Một điếu thuốc đắng trên môi, vài chai bia lăn lóc bên chân.
Tôi thật nhếch nhác.
Tôi ghét em lắm. Ghét cái cách em khiến tôi hóa ra thế này.. rồi cứ thế bỏ đi không một lời.
Tôi thương em nhiều lắm, kể từ cái khoảnh khắc em vươn tay ra kéo tôi khỏi những "dây leo" mịt mùng trói buộc tôi. Nhưng mà em ơi.. tôi đâu đủ sức giữ lấy em khỏi vực sâu em tự chọn?
Rít một hơi thuốc, tôi phả khói vào hư không.
Trái tim tôi rỗng toác.
Tôi lại nhớ em rồi.
. . .
Em ngã từ tầng thượng xuống. Cơ thể vặn vẹo như con rối bị gãy dây. Đầu em vỡ ra, máu loang thành một vũng đỏ lòm giữa nền gạch xám. Tôi lao đến, ôm lấy em trong tay, thân xác em lạnh ngắt, cứng đờ. Tôi run rẩy, áp má mình vào ngực em, cố tìm một chút hơi ấm cuối cùng.
Không có.
Chỉ còn máu em dính đầy người tôi, hòa lẫn với hai hàng nước mắt vô thức tuôn rơi.
Người ta nói em tự tử.
Mà tôi biết rồi..
Không cần ai phải nói.
Tôi giận bản thân mình, vì đã không thể giữ em lại. Tôi cũng giận em, vì sao lại dại khờ đến mức đánh đổi cả mạng sống chỉ để yêu một kẻ như Rin?
Hắn đâu cần em.
Chỉ có tôi.. mới từng ngày nhìn em lụi tàn mà không thể làm gì khác ngoài yêu.
Gửi đời theo đáy men cay
Ngồi ôm be rượu mà gọi tên người.
***
Hết cứu Rin XD
Mấy cậu đừng có như Rin nha!
(つ 。・ ᴗ・。)つ ( 。・_ ・。 )
Gốc hai dòng cuối:
Gửi đời vào chốn ma men
Ngồi ôm be rượu mà quên đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com