Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sendou × Isagi] Cái Chợ Ở Cạnh Cái Chùa (1/9)

#nosex #fluff #humor #healing
Ủ từ mấy ngày trước (cụ thể là hôm 23), nhân dịp 30.04 tớ làm một lèo cho các cậu đọc cho đã ;3

***

Một buổi chiều nắng đẹp, chim hót líu lo, bầu trời xanh trong, Isagi đang ung dung ăn bánh mì kẹp trứng chiên tại sân trường thì đời em bỗng rẽ ngang như quả phạt góc không ai mong đợi.

- Ê, Isagi! Cho tôi ở nhờ nhà cậu một thời gian!

Isagi quay lại, miệng vẫn còn dính miếng rau xà lách. Trước mặt em là Shuto Sendou - tiền đạo nổi tiếng, tóc tai chải chuốt như chuẩn bị đi dự lễ trao giải, với một cái ba lô to tổ chảng sau lưng và... một nụ cười tự tin đến mức em tưởng hắn mới đá vào lưới Real Madrid.

- Ơ... tại sao lại là nhà tôi?

Isagi ngơ ngác.

- Vì tôi bị đuổi khỏi ký túc xá rồi. Do... cãi nhau với ba đứa, cộng thêm nổ bóng trong phòng vì luyện tập cú sút đặc biệt. Dù sao thì, cậu là người hiền nhất trường này, không ai khác chịu nổi tôi đâu.

Isagi thở dài.

- Cậu... chắc chắn sẽ không làm nổ nhà tôi chứ?

Sendou vỗ ngực cái "bốp", như thể tim hắn là cái trống: "Tôi thề trên danh dự tiền đạo đẳng cấp - tôi chỉ làm nổ bánh mì nướng thôi."

Kể từ hôm đó, cuộc sống của Isagi thay đổi theo đúng nghĩa đen - từ "ngủ yên giấc" thành "ngủ bên tiếng tự sự đêm khuya".

"Một ngày, tôi đã ghi 5 bàn vào lưới đội top đầu giải trường. Huấn luyện viên còn bảo tôi là thiên tài bóng đá tương lai."

"Tôi có đôi chân vàng đấy, cậu biết không, vàng nguyên chất luôn, không phải loại mạ kẽm đâu!"

"Yoichi, cậu phải nếm thử món mì tôi nấu sáng nay, nó có vị như chiến thắng World Cup."

Isagi ăn sáng trong yên lặng. Thực ra, món mì đó mặn như nước biển.

Nhưng Isagi không phàn nàn. Vì cậu nghĩ:

Ờ thì, ít ra ở chung với Sendou cũng vui... kiểu, vui như coi xiếc mà biết chắc mình là khán giả bất đắc dĩ.

Một lần, trong sân trường, một nhóm học sinh đang cãi nhau vì đá bóng mà không trả banh cho lớp khác. Sendou nhảy vào như siêu nhân phiên bản không áo choàng.

- Ê! Đưa bóng đây, tôi đá quả banh này cho xem - khỏi cần cãi!

- Nhưng bọn tớ-

- Im. Để người giỏi làm.

Isagi đứng từ xa, chạy lại can:

- Sendou à, cậu đừng cứ thế lao vào... để tôi nói chuyện nhẹ nhàng với họ-

- Isagi, cậu là hiện thân của hòa bình và salad rau. Nhưng có những lúc cần có thịt bò mà xào mạnh tay, hiểu không?

Isagi ngẩng đầu, cười mỉm.

- Thế còn nước mắm?

- ...Tôi ghét cậu.

***

Ban đêm, Isagi ngồi học, còn Sendou đá banh mini trong phòng khách. Cứ mỗi cú sút là kèm theo bình luận:

- VÀOOOO!!! LẠI LÀ SENDOU VỚI CÚ XOÁY VÒNG CUNG THẦN THÁNH!!! KHÔNG THỦ MÔN NÀO TRÊN ĐỜI CÓ THỂ-

- Sendou, tôi đang học toán...

- Ồ, xin lỗi. Nhưng cậu có nghe tôi kể vụ tôi suýt được tuyển vào đội quốc gia U-17 chưa?

Isagi lặng lẽ đeo tai nghe. Mở nhạc... Lofi. Nhưng vẫn nghe rõ giọng Sendou xuyên qua tường.

- Tôi tự hỏi... liệu có ai trên đời này chịu nổi được cái tôi của cậu ngoài tôi không.

Isagi thở dài.

Sendou thò đầu vào phòng.

- Isagi, tôi thích ở cùng cậu lắm. Không phải ai cũng vừa nấu ăn ngon vừa chịu nghe tôi nói suốt ngày đâu.

Isagi mỉm cười, nhỏ nhẹ:

- Thì... cũng tại vì cậu nhìn vui vui.

Sendou khựng lại.

- Cậu vừa khen tôi đẹp trai hả?

- Không. Ý tôi là nhìn cậu... giống như chó Shiba. Nhiều năng lượng và luôn muốn được khen.

Sendou im một lúc rồi... cười toe:

- Thế thì từ giờ gọi tôi là Shiba-kun đi!

***

Một ngày nọ, Sendou nấu mì không cháy. Không ai tin được. Isagi còn tưởng mình đang nằm mơ.

- Cậu học nấu món này từ bao giờ vậy?

- Lúc cậu ngủ. Tôi cũng biết giữ lời chứ bộ. Cậu đâu phải lúc nào cũng phải làm hết.

Isagi lặng người. Không ngờ cái loa phường của trường cũng biết để ý những điều nhỏ bé.

- Tôi không nói ra, nhưng... cảm ơn vì đã ở nhờ.

Isagi nói.

Sendou gãi đầu, nhìn đi chỗ khác.

- Ừm... tôi biết mình hơi ồn ào... hơi lắm chuyện... hơi tự tin quá mức...

- Hơi rất nhiều.

- ...Nhưng Isagi à.

Sendou cười.

- Tôi nghĩ... tôi lỡ nghiện cái cách cậu mỉm cười mỗi lần tôi nói nhảm rồi.

Isagi bật cười.

- Vậy thì nói tiếp đi. Tôi đang chờ phần bình luận đá pen hôm qua.

***

Hết chương nhưng không hết lời. Vì khi sống chung với một cái micro di động, bạn sẽ nhận ra: sự ồn ào đó đôi khi... lại chính là âm thanh khiến bạn cười nhiều nhất trong ngày.

***

Mục đích gây cười là chính, vì tớ không muốn ai phải buồn và muốn hóa vàng tác giả trong ngày trọng đại này <3

Hết dịp sẽ trở lại trạng thái ban đầu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com