Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sendou × Isagi] Cái Chợ Ở Cạnh Cái Chùa (2/9)

#nosex #fluff #humor #healing

***

Sáng sớm trong bếp.

Isagi đang cắt cà chua, miệng ngậm que kẹo, tóc rối như tổ chim. Sendou - mắt vẫn lim dim sau một đêm mơ thấy mình ghi hat-trick ở World Cup - ngáp dài, lê chân vào bếp như zombie mặc đồ thể thao.

- Isagi...

Hắn lầm bầm.

- Cho tôi ăn sáng...

- Đợi chút, đang làm trứng chiên. Đừng động vào dao kéo kẻo lại làm nổ nhà đấy.

Sendou lườm em, nhưng vì đói quá nên đành... thôi. Hắn dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn Isagi làm bếp. Dáng cậu nhỏ nhỏ, áo thun rộng thùng thình, chân đi dép lông thỏ, mà vẫn nghiêm túc như đang dự thi MasterChef.

- Ê Isagi.

- Hửm?

- Trứng cậu chiên sao thơm vậy? Có bỏ tình yêu vào hả?

- Có. Với chút hạt nêm và muối i-ốt.

Sendou cười khẩy, nhích lại gần.

- Tôi cũng nêm được tình yêu vào chảo mà không cần công thức đấy.

Isagi quay đầu.

- Vậy cậu nêm thử-

Bốp.

Tiếng va đầu vang lên, hai cái trán đập nhau đúng lúc Sendou cúi xuống và Isagi quay lên. Trong giây lát, trán sưng chưa thấy đâu, nhưng môi đã khẽ chạm môi.

Không phải nụ hôn kiểu điện ảnh. Là kiểu "ơ, chạm rồi à?"

Nhưng đủ để cả hai... đứng hình mất 3 giây.

- Cậu vừa...

Isagi lắp bắp, má ửng đỏ như cà chua trên thớt.
Sendou, ban đầu há hốc miệng, sau đó-

- ...Chắc là lỗi của cậu. Ai bảo ngẩng đầu đúng lúc?

Isagi nhìn hắn, rồi bật cười.

- Cậu đừng bảo đây là cú chạm bất ngờ tuyệt vời nhất đời cậu nha.

- Ờ thì... gần như vậy.

Sendou thở dài.

- Tôi chỉ không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại dính mùi tỏi phi.

Isagi khúc khích.

- Tại vì tôi đang nấu món cậu thích mà.

Sendou nhìn cậu một lúc, rồi lẩm bẩm như thể sợ chính mình nghe được:

"...Tôi nghĩ tôi thích bếp này. Với cả người nấu nữa."

Isagi nghịch mép áo.

- Ừm... nếu cậu hứa không làm cháy nhà, thì... tôi cho cậu ở nhờ thêm.

- Cho tôi nụ hôn nữa là tôi ở trọn đời luôn đó.

- Lần sau nhớ đánh răng trước nhé, Shiba-kun.

Trứng chiên hơi mặn. Nhưng buổi sáng thì ngọt như mật ong bị rơi vào hộp tỏi vậy.

Tối hôm đó, trời đổ mưa rào. Mưa tí tách trên mái tôn, và trong căn phòng nhỏ, hai người con trai đang nằm chung một chiếc giường vì... giường phụ bị Sendou làm gãy trong một lần "thử động tác bật nhảy sút bóng giữa đêm".

Isagi nằm quay lưng lại, chăn kéo lên tận mũi, tay ôm gối ôm hình... bánh mì. Gò má ửng hồng sau vụ "va môi" sáng nay vẫn chưa dịu xuống.

Sendou thì nằm sau lưng em, cách một gang tay, nhưng trong lòng thì như có cả một đội tuyển đá cầu đang nhảy nhót. Hắn tự nhủ: "Chỉ là ngủ thôi mà, người ta ở nhờ chứ có gì đâu. Mình là tiền đạo - mình không yếu lòng vì một cú chạm môi. Mình..."

Isagi khẽ cựa. Hơi thở cậu đều đều, mắt nhắm nghiền. Cậu đã ngủ. Sendou thì vẫn... mở mắt, nhìn trần nhà.

Mười phút. Hai mươi phút. Nửa tiếng. Hắn xoay người. Lại xoay nữa. Rồi thở dài.

- *Trời ơi, Isagi ngủ mà đáng yêu như một cái bánh bao hấp còn ấm...*

Và rồi...

- Sendou...

Giọng mơ màng vang lên từ phía Isagi.

Sendou giật mình, mắt mở to như sắp sút pen. Hắn nín thở.

- Sendou... đừng... giành trứng rán của tôi nữa...

- ...

Trời đất ơi... nó nói mớ dễ thương vậy là phạm luật tim rồi đó...

Nhưng chưa dừng lại.

Isagi lầm bầm tiếp, giọng khẽ như tiếng mưa:

- ...Tôi thích cậu mà...

Tim Sendou suýt đập ra ngoài áo thun ngủ hình siêu nhân. Hắn muốn hỏi lại. Muốn lay dậy. Nhưng nhìn gương mặt ngủ ngoan đó, hắn chỉ có thể khẽ mỉm cười.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em. Khẽ thì thầm như lời hứa gửi vào đêm:

- Ừ. Tôi cũng vậy, bé cưng à.

Và lần đầu tiên trong đời, Sendou ngủ mà không mơ đến bóng đá. Hắn mơ thấy một căn nhà nhỏ, có bếp ấm, có tiếng em cười... và không bao giờ hết trứng rán.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com