[Sendou × Isagi] Cái Chợ Ở Cạnh Cái Chùa (4/9)
#nosex #fluff #humor #healing
***
Một tuần sau vụ "giấc mơ trứng rán", Isagi vẫn chưa hết bị chọc quê.
Sendou thì như đang sống trên mây, đi đâu cũng toe toét:
- Ờ, bạn tôi nói mớ tỏ tình đó. Nghe mà tim tôi sút vào lưới luôn.
Thế là Isagi - người tưởng chừng chỉ biết ngượng đỏ mặt và ăn cơm với trứng - quyết định phục thù.
Chiều muộn hôm ấy.
Sendou trở về nhà sau buổi tập, mồ hôi nhễ nhại, bụng đói gần chết.
Vừa mở cửa, hắn ngửi thấy mùi gì đó... ngọt.
Không phải mùi trứng rán thường ngày.
Mà là mùi... kẹo dâu?
Trên bàn ăn là một đĩa bánh kếp hình trái tim, phủ mật ong và vài lát dâu tươi.
Và giữa bàn, Isagi - áo thun rộng, tóc cột cao, má ửng hồng như vô tình như cố tình - đang rót trà, miệng cười tủm tỉm:
- Về rồi à? Cậu có mệt không? Tôi nấu sẵn cho cậu rồi đó.
Sendou đứng hình như bị... sút thẳng vào cảm xúc.
- Cậu... đợi tôi?
- Ừ. Ngồi đi, hôm nay tôi phục vụ 'tổng tài bóng đá' của tôi mà~
Sendou nghiêng đầu. Có gì đó... sai sai.
Nhưng mà bánh thơm quá, và nụ cười đó... ngọt ngang với mật ong, nên hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Đúng lúc đó-
- A, Sendou-kun.
Isagi nghiêng người lại gần, thì thầm sát tai hắn:
- Cậu biết không... đêm qua, tôi cũng nằm mơ.
Sendou nuốt nước bọt:
- Ờ... gì vậy?
Isagi cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn:
- Tôi mơ thấy... cậu đỏ mặt khi tôi nói yêu cậu trước.
BOOM.
Một cú crit thẳng tim tiền đạo quốc dân.
- Cậu- Isagi- cậu giở trò gì đấy?!
Isagi chớp mắt, làm bộ ngây thơ:
- Ơ, tôi chỉ đang mô tả giấc mơ thôi mà~
Sendou ú ớ. Má hắn chuyển từ ngăm ngăm sang hồng nhạt, rồi tiến tới màu... cà chua chín.
- Cậu giỡn mặt tôi à...?!
_ Không đâu.
Isagi khúc khích, rồi lùi về, nhón tay lấy bánh, bỏ vào miệng, còn liếm mép:
- Chỉ là... phục thù nhẹ nhàng ấy mà.
Sendou chết lặng. Trong lòng chỉ có hai từ:
Tiêu thật rồi.
Vì giờ hắn mới nhận ra...
Khi Yoichi không ngây thơ nữa... hắn là người sẽ bị nuốt trọn.
Tối hôm đó, sau bữa "phục thù ngọt lịm tim" của Isagi, Sendou trở về phòng trong trạng thái suy sụp nhẹ.
Nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, hắn lẩm bẩm như người vừa mất linh hồn:
Thằng nhóc đó... nó không ngây thơ nữa. Nó biết chơi rồi... nó còn biết đánh tâm lý... nó biết liếm mép khi ăn bánh... TRỜI ƠI CỨU TÔI.
Chăn gối thì có mùi hương dâu dâu dễ thương quái lạ.
Tâm trí hắn thì tua đi tua lại cảnh Yoichi thì thầm sát tai:
"Cậu đỏ mặt khi tôi nói yêu cậu trước."
Mẹ ơi tim con rụng rồi...
Và rồi, như một bộ phim lãng mạn chiếu rạp, hắn mơ.
Trong mơ, Isagi mặc tạp dề, tóc buộc gọn, tay cầm dĩa bánh kếp, nhẹ nhàng nói:
- Shuto... ăn thử nè.
Sendou cắn một miếng.
Ngon.
Quá ngon.
Và khi hắn ngước lên-Isagi... hôn lên môi hắn.
- Bánh ngon hơn trứng rán không?
- ...
- ...Hay tớ thì ngon hơn trứng rán?
BOOM.
Tiền đạo top đầu tỉnh dậy như bị đánh thức bằng gối chọi vô mặt.
Mồ hôi túa ra. Mặt đỏ như tôm luộc.
Và cái chết tiệt nhất là-
Hắn. Đang. Cười.
Cười như tên dở hơi mới bị tỏ tình trong mơ. Cười như thằng học sinh lớp 5 lần đầu nắm tay crush sau giờ ăn bán trú.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Isagi, với quần đùi áo phông và cái đầu tóc rối bù, ló vào:
- Sendou... cậu cười gì 3 giờ sáng vậy? Mơ thấy gì hả?
Sendou đông cứng như tượng đá.
Isagi nhướn mày, khoanh tay:
- Mơ thấy tớ mặc tạp dề hả?
- TỚ KHÔNG- Ơ- KHÔNG CÓ!!
(Tự vả liền. Mơ đúng vậy luôn.)
Isagi thở dài, nhún vai, rồi quay đi.
Trước khi khép cửa, cậu thò đầu vào, thì thầm:
- Lần sau muốn hôn thật thì cứ nói. Tớ cho.
RẦM!!!
Sendou ngã ngửa khỏi giường, đập đầu vào gối ôm.
Mắt mờ, tim lộn vòng.
Trong đầu chỉ có ba chữ:
Tôi tiêu rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com