Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sendou × Isagi] Một Nhà Và "Chào Bố Mẹ Vợ" (8/9)

#nosex #fluff #humor #healing

***

Mười năm sau ngày hôn nhau giữa sân bóng,
Thành phố vẫn ồn ào, nhịp sống vẫn vội vàng - nhưng bên góc ban công tầng 15, có hai chàng trai... đang tranh nhau tưới cây.

- Yoichi! Em đổ nước vô chậu xương rồng là sao hả? Nó đâu cần nhiều nước đâu!

- Thì nó khô quá em sợ nó buồn! Với lại... em lỡ tưởng nó là rau thơm...

Isagi lí nhí, mặt đỏ như cà chua vừa chín.

Sendou đứng chống hông, áo thun trắng, tóc rối bù, giọng thì vẫn y như mười năm trước:

- Anh thề, em mà không dễ thương thì anh đã đuổi ra khỏi nhà từ đời tám hoánh!

- Anh dám á? Căn hộ này đứng tên em!

- Đứng tên em nhưng tim anh ở đây nè!

Hắn chỉ vào ngực, mặt cực nghiêm túc.

Isagi lườm hắn, nhưng má lại hồng hồng:

- ...Đừng có nói mấy câu làm tim người ta rung rinh buổi sáng như thế chứ.

***

Căn hộ ấm cúng - có kệ sách, có bàn ăn nhỏ, có tủ lạnh dán đầy giấy note như:

Đừng ăn flan của Yoichi (trừ khi muốn chết trong im lặng)

Shuto, mua sữa cho mèo đi, nó nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi đó.

À phải, họ có một con mèo.
Tên là Flan.
Lông vàng, mắt xanh, rất chảnh. Và nằm ngủ mỗi đêm giữa hai người.

***

Một buổi tối nọ, khi ngoài trời mưa lất phất, Isagi đang pha trà thì nghe tiếng Sendou gọi từ phòng khách:

- Yoichi, lại đây một chút.

- Chi nữa đó anh-

- Đứng yên. Nhắm mắt lại.

- ...Không đùa chứ?

- Tin anh lần này đi.

Isagi nhắm mắt. Tim đập thình thịch.
Một vòng tay quen thuộc vòng ra từ sau lưng. Ấm áp. Vững chãi.

Rồi một cái gì đó mát lạnh chạm vào ngón áp út trái.
Isagi mở mắt.

Là một chiếc nhẫn bạc, khắc chữ "SE x YI" nhỏ xíu bên trong.

- Không hoành tráng, không cầu hôn gối gối hoa hoa gì cả.

Sendou thì thầm.

- Chỉ là... mỗi sáng thức dậy, anh muốn thấy em trong bếp, làm đổ sữa. Mỗi tối đi ngủ, muốn nghe em cằn nhằn chuyện anh đá mền.

- ...Nên anh muốn đeo nhẫn cho em. Để nhắc mình nhớ: đây là người mà mình chọn, suốt cả đời.

Isagi rưng rưng.

- ...Vậy cái nhẫn của anh đâu?

Sendou nhếch môi, móc từ túi ra chiếc còn lại.

Mình đeo cùng lúc nha. Không được chạy trước.

Hai người nhìn nhau, cùng lúc lồng nhẫn vào tay.

Cùng một chiếc bàn.
Cùng một mái nhà.
Cùng một con mèo tên Flan.

Và cùng một lời hứa:
Dù quá khứ có cãi nhau, hiện tại có trêu nhau, thì tương lai vẫn sẽ là có nhau.

Sau lễ đeo nhẫn, chuyện tiếp theo không thể tránh khỏi...
Chính là ra mắt phụ huynh.

Sendou - kẻ từng gào giữa sân bóng "Yoichi là của tôi!",
Giờ đây đứng trước nhà bố mẹ Isagi với một... giỏ trái cây, một bó hoa và mồ hôi ròng ròng.

- Bình tĩnh đi anh.

Isagi vỗ vỗ vai hắn.

- Bình tĩnh cái gì? Hồi cấp ba em nói bố em là kiểu "một ánh nhìn là biết điểm vật lý" đó!

- ...Ủa? Anh nhớ lâu dữ ha.

Cửa mở.

- Ô, Yoichi! Vô đi con... ủa, bạn con à?

Giọng bố Isagi trầm trầm, trầm tới mức lòng tự tôn của Sendou lặng thinh.

- Dạ... chào bác ạ... cháu là... bạn đời tương lai của Yoichi Isagi...

Cả phòng ăn im lặng.

Bữa cơm bắt đầu.
Isagi bình thản gắp rau, còn Sendou thì ngồi thẳng đơ như học sinh cá biệt được gọi trả bài.

- Cháu làm nghề gì?

Bố Isagi hỏi, không rời mắt khỏi Sendou.

- Dạ... tiền đạo. Chơi cho tuyển quốc gia. Lương ổn, không hút thuốc, không chơi bời, chỉ... mê con bác thôi ạ.

Hắn đáp, mồ hôi nhỏ giọt xuống tô canh.

Mẹ Isagi mỉm cười.

- Cháu nói chuyện duyên đấy. Nhưng biết rửa chén không?

- Dạ có ạ. Rửa bằng tay, bằng nước, bằng cả trái tim...

Bố Isagi khẽ hắng giọng.

- Vậy có định cưới con trai tôi không, hay chỉ đeo chơi cho vui?

Sendou đứng bật dậy.

- Cháu muốn cưới. Phải cưới. Nhất định cưới. Cháu đã đính hôn với Yoichi bằng cả sự chân thành, bao lần bánh flan, và cả tuổi thanh xuân!

Cả nhà ngơ ngác.
Isagi thì đang... nghẹn cơm vì cười.

Cuối bữa, khi tiễn Sendou ra cửa, bố Isagi khoanh tay nhìn hắn.

- ...Cậu ổn đấy. Nhưng mà này...

Sendou nuốt nước bọt.

- Dạ...?

- Con trai tôi hơi hậu đậu, vụng về, hay quên, hay ngủ gật... Cậu mà làm nó khóc...

- Cháu sẽ là người khóc trước ạ. Tin cháu đi.

...

Trên đường về, Isagi khoác tay hắn:

- Anh run quá trời.

- ...Thì anh đang xin quyền được giữ kho báu nhà người ta mà.

- Thế có được không?

Sendou khẽ nghiêng người, thì thầm sát tai Isagi:

- Được. Và mai, anh đặt tiệc cưới luôn!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com