9. Chắc là có nhầm lẫn
Bastard München giành chiến thắng với tỉ số 3-1.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Sora không biết nữa.
Khuôn mặt cậu ta tái mét, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn người đàn ông đối diện.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Sora chẳng theo kịp diễn biến.
Chớp mắt một cái, Michael Kaiser đã lập cú hat-trick rồi.
Sora lắp bắp kinh hãi nhìn bảng định mức hiển thị tên hoa hồng xanh đó cùng số tiền được đề ra những 320 triệu, trong lòng càng thêm khiếp sợ liên tục chất vấn hệ thống của mình. Thế nhưng thứ phản khoa học ấy cũng không làm gì được, đành khen ngợi bảo rằng dù sao Michael Kaiser cũng thuộc World 11 thế hệ mới, nên việc gã dễ dàng lập hat-trick cũng là lẽ hiển nhiên.
Sora không phục, tức giận mắng chửi 108:『Mày giả ngu hay đúng là ngu thật thế hả? Cho dù Kaiser có tài giỏi đến mấy thì theo nguyên tác, hiện tại hắn chỉ nhận được mức lương đề ra là 300 triệu thôi. Đến tận sau trận đấu với Ubers mới lên tới 320 triệu! Mẹ kiếp, mọi thứ đang đi xa nguyên tác quá rồi!!』
Hệ thống im lặng vài giây, rồi thình lình tặc lưỡi thể hiện thái độ khinh ghét rõ rệt với ký chủ của mình:【Còn chẳng phải là do cậu yếu kém, một góc cũng không bằng anh họ cậu ư?】
Gương mặt thanh tú của Sora nháy mắt liền đỏ bừng vì giận dữ, đôi con ngươi màu hổ phách phừng phừng lửa giận. 108 sau khi chọc điên ký chủ liền giả điếc suốt một ngày trời mới chịu ngoi lên, mặc kệ đối phương kêu gào đến rát cổ họng.
Trong lòng không vui nhưng lại chẳng có chỗ nào để phát tiết, Isagi Sora cắn môi đến ứa máu. Nếu không có Bachira phát hiện và lên tiếng nhắc nhở, ắt hẳn cậu ta đã khiến bản thân càng thêm khó coi rồi.
Bachira không biết tại sao Sora lại tự làm đau chính mình, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng đối phương đang buồn bực vì không ghi bàn được. Cái gã tiền đạo Michael Kaiser kia hống hách như vậy, Bachira xưa giờ nổi tiếng thân thiện tốt bụng mà còn cảm thấy tên đó thật chướng mắt thì cũng chẳng lạ gì nếu Sora không ưa gã ta. Bachira đưa tay vuốt lưng an ủi cậu bạn mình thầm thương từ lâu, tươi cười động viên Sora mấy câu.
Thiếu niên tóc màu hạt dẻ hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm, sau đó quay sang cười nói với chàng trai bên cạnh: "Cảm ơn cậu Meguru. Hôm nay cậu đã khiến tớ phải lác mắt kinh ngạc vì sự tiến hóa của cậu đấy!"
Bachira gãi đầu cười thẹn thùng, còn chưa kịp nói gì, có kẻ lại bất ngờ phá đám.
"Đúng vậy. Công nhận khả năng rê bóng của nhóc số 8 này không tệ đâu à nghen!"
Michael Kaiser đột nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn hai người họ.
Sora lập tức cảnh giác, nghiến răng căm tức chất vấn: "Anh muốn kiếm chuyện đấy à? Để tôi nhắc anh nhớ, ở đây có rất nhiều camera đang phát trực tiếp đó!"
Kaiser chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Oan ghê. Tôi chỉ khen ngợi nhóc số 8 thôi mà? Rõ ràng người sồn sồn lên trước là cậu đấy, Sora thân mến!"
Sora đỏ mặt, chợt nhận ra mình đúng là kẻ thất thố trước.
Bachira mím môi, không biết nên nói gì.
Bởi lẽ so với Isagi Sora, hắn hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình lúc này là một kẻ cực kỳ đáng gờm. Xuyên suốt trận đấu vừa rồi, Quái Vật của Bachira cứ không ngừng thì thầm nhắc nhở hắn.
"Hãy cẩn thận... Michael Kaiser..."
Bachira không hiểu lắm.
Cẩn thận cái gì chứ?
Tại sao lại phải cẩn thận?
Ban đầu hắn còn nghĩ Quái Vật đang nói năng linh tinh, bởi hắn chẳng cảm nhận được tên hoa hồng xanh kia nguy hiểm chỗ nào cả. Suốt mấy phút hiệp đầu trận đấu, Kaiser có vẻ hơi chểnh mảng. Hắn cứ lướt qua lướt lại trên sân cỏ, tới tranh bóng cũng không buồn làm, thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài tới ứa nước mắt.
Ấy thế mà từ lúc Noel Noa cho phép Isagi Sora vào sân thi đấu theo yêu cầu khán giả, mọi thứ đột nhiên thay đổi.
Kaiser nghiêm túc hơn trước, dễ dàng vượt qua mọi tường thành cản phá của đội Tây Ban Nha. Năm, sáu cầu thủ hợp sức lại cũng không gây khó dễ được gã. Thậm chí kể cả Lavinho cũng gần như không phải đối thủ của Kaiser. Gã tiền đạo gốc Đức đó làm người hướng dẫn đội FC Barcha phải trợn mắt kinh ngạc. Những kỹ thuật của Kaiser hoàn hảo đến khó tin. Nếu đem so Michael Kaiser hiện tại với người trong video phát lại trận đấu giữa đội Đức với Anh tầm ba tháng trước, quả thực cứ như hai người khác nhau vậy.
Kaiser ghi bàn lần một, lần hai rồi lại lần ba.
Xuyên suốt quá trình đó đều không ít lần chọc tức Isagi Sora.
Vị hoàng đế ấy phô diễn tài năng của mình trên sân cỏ, còn Bachira thì đã hiểu tại sao trước đó Quái Vật lại cảnh cáo hắn.
Chắc chắn Michael Kaiser còn chưa chơi hết sức mình.
Nếu xét trên cột mốc 100, hẳn là gã chỉ mới dừng ở ngưỡng 40 thôi.
Không, chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi.
Nhưng sau tất cả, điều khiến Bachira thắc mắc là tại sao Kaiser lại đột ngột thay đổi cách chơi bóng như thế.
Chẳng lẽ là do sự xuất hiện của Sora ư?
Hay nói đúng hơn là... gã biết Sora sẽ được yêu cầu vào sân thi đấu?
Bachira rùng mình ớn lạnh trước suy đoán của chính mình.
Đầu óc hắn đơn giản thật, nhưng hắn không phải đồ ngốc.
Bachira hoàn toàn có thể cảm nhận ác ý của Kaiser đối với Sora, hệt như muốn xé xác đối phương thành trăm mảnh, đem xương thịt quăng cho thú vật ăn.
Nhìn thấy cậu bạn tóc đen vàng không nói giúp mình như mọi hôm, Sora lấy làm lạ.
Cậu ta khều Bachira một chút, thấy hắn không phản ứng lại thì hơi buồn bực.
Nghĩ ngợi giây lát, Sora dựa theo thiết lập bản thân tự tạo ra mà lớn tiếng nói:
"Đừng có vênh mặt sớm vậy chứ Kaiser! Cứ chờ đó đi, rồi sẽ có ngày tôi biến anh thành thằng hề trong câu chuyện của tôi!"
Nụ cười giả tạo của người đàn ông đối diện tắt ngúm.
Kaiser mím môi, gượng ép bản thân không được bày ra biểu cảm xấu xí.
"Được thôi..." Gã hoàng đế cười mỉm. "Vậy để tao ngồi chờ mày lập được hat-trick giống tao nhé, Sora?
Sora cắn răng, trừng mắt hung dữ nhìn gã.
Thế nhưng Kaiser chẳng buồn liếc kẻ được mệnh danh là Trái tim Blue Lock, mà lạnh lùng quay lưng rời đi. Ness nhận ra tâm trạng vị vua mình tôn sùng đang rất tệ, hớt hải đuổi theo sau hỏi han.
Trận đấu đầu tiên của giải đấu NEL kết thúc.
Nếu đúng nguyên tác, Michael Kaiser hẳn là sẽ xuất hiện trong phòng thay đồ chung để chế nhạo nhân vật chính và nhắc nhở các thành viên của Blue Lock đừng lựa chọn sai vị vua để phụng sự. Thế nhưng không biết vì sao Kaiser lại không có mặt ở phòng thay đồ, mà cuộc cãi vã giữa Isagi Sora và Yukimiya cũng chẳng diễn ra.
Nhìn người bạn tốt của mình đang uống thuốc, tiền vệ Alexis lo lắng hỏi:
"Kaiser à, hay là... mời bác sĩ đến khám nhé?"
Người được nhắc đến tên cau mày không vui: "Một tuần trước khi sang Nhật, tao đã đi khám bệnh rồi."
Ness rầu rĩ nói: "Nhưng mà... tôi lo lắm..."
Kaiser khẽ thở dài: "Được rồi, tao biết mày lo cho tao, tao xin ghi nhận và cảm ơn vì đã quan tâm. Cơ mà tao ổn, không cần phải lo đâu. Hôm nay tao hơi mệt chút, không tập luyện gì nữa hết. Mày đi tập với tụi Erik được chứ?"
Chàng cầu thủ tóc tím bối rối gật đầu, cẩn thận đóng cửa lại rồi rời đi.
Càng nghĩ hắn càng thấy lạ.
Kaiser dạo gần đây thay đổi rất nhiều, biết cảm ơn và xin lỗi, không giống lúc trước.
Sự thay đổi đột ngột của gã khiến đồng đội khiếp sợ, cho rằng gã bị ma ám.
Thậm chí Kaiser còn tìm đến bác sĩ tâm lý, được kê không ít thuốc men, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi Ness cùng quản lý và anh Noa là biết chuyện này. Những người khác trong đội không hay biết chuyện chi, bởi Kaiser giữ bí mật rất khéo.
Ness gặng hỏi cũng không được gì, vừa sợ vừa tức đến phát khóc.
Sau trận đấu hôm nay, Ness càng có thêm nhiều thắc mắc cần được giải đáp.
Ôm một bụng nghi vấn rời khỏi phòng riêng của Kaiser, đương lúc Ness rẽ ngang qua căn phòng nọ, hắn chợt nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ của ai đó. Ness dừng bước, tò mò lần theo âm thanh đáng thương kia để tìm ngọn nguồn sự việc. Đến khi biết được ai là người đang khóc, Alexis không khỏi ngạc nhiên.
"Isagi... Sora?"
...
Kaiser ngồi dậy, chớp mắt mơ màng nhìn đồng hồ báo thức.
Chết thật!
Gã vậy mà ngủ đến tận tám giờ tối ư?
Người đàn ông tóc vàng nhún vai cho qua chuyện, vừa xỏ chân vào dép đã nghe tiếng gõ cửa, bèn nói: "Cửa không khóa, vào đi."
Ness ló đầu vào trong, tươi cười hỏi: "Cậu đói bụng chưa Kaiser? Tôi có mang bữa tối tới cho cậu nè!"
Kaiser gật đầu, phất tay ra hiệu cho người kia muốn ngồi đâu thì ngồi.
Thực đơn tối nay khá phong phú, là mấy món truyền thống của người Nhật, rất dễ ăn.
"Phải rồi, hồi chiều nay tôi vô tình đụng mặt Sora trên đường về phòng đấy." Ness mở lời, giọng điệu nghe rất vui vẻ.
Kaiser không nhận ra chuyện lạ, vừa hớp soup vừa nói: "Tự nhiên nhắc tới con tu hú thảm bại đấy làm chi? Bình thường nếu không có việc gì thì mày nên tránh xa đồ xấu xí đó đi Ness à."
Ness bối rối: "Đừng nặng lời vậy chứ Kaiser... Sora đâu có xấu..."
Gã hoàng đế sững người, khó tin gặng hỏi: "Ý mày là sao?"
Đôi gò má của chàng tiền vệ tóc tím hơi ửng đỏ. Ness xấu hổ, bảo:
"Tôi biết là cậu không thích Sora, nhưng đừng nói vậy..."
"Sora vừa đẹp người vừa đẹp nết. Vậy nên cậu đừng nghĩ xấu cho người ta nữa nha?"
Kaiser chết lặng nhìn thằng bạn của mình, nhất thời quên luôn cả điều muốn nói.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, giọng nói lạnh băng của 108 vang lên:
【Kỹ năng thôi miên đã được kích hoạt.】
【Đối tượng cần thôi miên: Alexis Ness.】
【Kết quả: Thành công.】
【Tổng điểm hảo cảm hiện tại: 86/100】
『Chậc, tốn hơn 100 điểm chỉ để thôi miên con chó ngu xuẩn đó đúng là phí của giời mà!』
- Hết chương 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com