đừng có rua đuôi tui nữa coi!
trương chân nguyên co ro trong nhà vệ sinh, tai và đuôi của em đã khó kiểm soát đến mức khó coi. em tính toán một chút, phát hiện việc hóa hình có thể cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa.
em nhấc điện thoại gọi cho bố mẹ để xin nghỉ phép. mặc dù làm việc nhóm bị em làm ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng tiếp tục ở ký túc xá mới là rắc rối lớn hơn. em không nói nhiều, năm ngày là đủ.
em lật đi lật lại trước gương để xác nhận đỉnh đầu không có gì bất thường, sau đó mới giả vờ xả nước và đi ra ngoài. vừa đẩy cửa ra, em đã bị lưu diệu văn và nghiêm hạo tường chặn ở ngoài. hai người đàn ông cao lớn như ăn phân bón vậy, cao hơn em nửa cái đầu, một người đứng tựa vào khuỷu tay của người kia.
"hai người làm cái gì đấy?!" trương chân nguyên có vẻ hơi tức giận. động vật nhỏ đang trong giai đoạn hóa hình rất nhạy cảm và dễ nổi giận. mặc dù bị dọa đến mức suýt nổ tung, nhưng nếu không phải đã nhận ra hai người em trai của mình, chân của em đã đá thẳng rồi.
"dạo này anh ở trong nhà vệ sinh lâu thế?" nghiêm hạo tường không bị em dọa, hỏi một cách nghiêm túc, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, ý nghĩa bên trong khiến trương chân nguyên chỉ muốn đấm vào mặt hắn.
"em quản anh được chắc?" trương chân nguyên lườm hắn một cái: "mau tránh ra! cao thì ghê gớm lắm à, chắn được người thì ghê gớm lắm à", động vật nhỏ đang tức giận sẽ rụng lông đấy!
"anh xấu tính quá." nghiêm hạo tường nhìn em với vẻ ủy khuất, đôi mắt đào hoa sâu thẳm lấp lánh nước, trương chân nguyên liền mềm lòng: "xin lỗi." nhưng chỉ xin lỗi thôi thì thấy mất mặt, bèn bổ sung một câu: "là hai người lén lút tấn công anh trước."
"đinh ca phái chúng em đến." lưu diệu văn cảm thấy bị ghẻ lạnh muốn gây sự chú ý của anh trai: "họ đang đợi anh ở tầng dưới." đã bày ra một buổi "hồng môn yến", đương nhiên bây giờ không thể nói cho anh trai biết.
"đinh ca tìm anh? có chuyện gì à?" trương chân nguyên rất nghi ngờ.
"thế thì không biết được, chúng em chỉ phụ trách đưa anh xuống thôi." lưu diệu văn và nghiêm hạo tường nhìn nhau một cái, xách anh trai đi xuống tầng.
đinh trình hâm đang ngồi nghiêm chỉnh giữa ghế sofa, phía sau là tống á hiên và hạ tuấn lâm, còn mã gia kỳ ngồi ở ghế sofa bên cạnh. tống á hiên và hạ tuấn lâm với hai chiếc quạt có thể diễn vai thái hậu hồi cung, nếu đưa cho hai thanh kiếm, có thể cosplay ngay ra thanh thiên đại lão gia.
"mọi người đang chơi trò gì vậy?" trương chân nguyên bị đẩy đến ghế sofa đối diện, đầu đầy mồ hôi, cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt của anh cả, đồng thời trong lòng tính toán xem gần đây mình có phạm lỗi gì không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đi đến kết luận: không có, tui rất ngoan đó nha!
"bị cáo trương chân nguyên, gần đây hành tung đáng ngờ, luôn biến mất bất định, thời gian ở nhà vệ sinh lâu nhất, từ chối người thân đến gần, hơn nữa không cho chạm vào tóc và eo. tóm lại, hành vi phạm tội khó dung thứ, nhận được thư từ nhiều người tố cáo, vì vậy hôm nay mở phiên tòa."
đinh trình hâm đọc một cách cứng nhắc, nếu bỏ qua hành vi lén lút nhìn trộm và chép bài, tổng thể vẫn khá có khí thế.
quan tòa đinh tử nhìn chằm chằm vào em: "bị cáo, em có gì muốn nói không?"
trương chân nguyên: "......" tui có thể nói gì đây? không cho chạm vào tóc đương nhiên là sợ tai lộ ra ngoài! không cho chạm vào eo cũng tương tự, vì để hóa hình đuôi, xương cụt đặc biệt nhạy cảm, lực tay của mấy người khi chạm vào eo lại rất lớn, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng rất khó chịu, đương nhiên phải từ chối mấy người đến gần rồi.
"có à? không phải chứ? em thấy bình thường mà." mặc dù trương chân nguyên rất rõ lời đinh trình hâm nói là sự thật, nhưng tuyệt đối không thừa nhận, bắt đầu giả ngây giả dại.
"anh còn giả vờ!" hạ tuấn lâm trực tiếp nhào tới ôm cổ em: "anh nghĩ móc khóa hình người là để trưng à? bây giờ em còn không tìm được cái móc khóa nào mà anh còn dám giấu diếm à? thành thật khai báo thì khoan hồng, gần đây rốt cuộc là như thế nào mau thành thật khai báo!"
trương chân nguyên bị ôm đến mức nghẹt thở, muốn mắng lại một câu rõ ràng là móc khóa thỏ, nhưng vì bị hại không có tiếng nói nào, chỉ có thể cầu cứu bằng ánh mắt nhìn mã gia kỳ.
"tiểu trương, anh cũng không cứu được em đâu, mau nói thật đi." mã gia kỳ lắc đầu, vẻ mặt bất lực. chẳng cần nhắc đến việc hắn không đánh lại đinh nhi, trong danh sách tố cáo có một điều rất hay! hắn đã bao lâu rồi không chạm vào tiểu trương, nhóc con này nhìn thấy hắn còn chạy nhanh hơn thỏ chạy trốn, thật là hoang đường hết sức!
"rốt cuộc anh bị sao vậy, mọi người đều rất lo cho anh đó." tống á hiên cũng chạy đến kéo cổ tay em: "anh không phải là xem mấy thứ linh tinh trên mạng rồi tự mình nghĩ lung tung muốn tránh xa chúng em đấy chứ?"
lưu diệu văn lửa giận bùng bùng: "trương ca đừng xem mấy cái đó! toàn là nói bậy, anh chính là trương ca tốt nhất! trương ca của em gần đây không chịu cõng em, chuyện này có thể nhịn được sao? ai nhịn được thì cứ úp ngược xuống mà gội đầu đi!"
"mấy lời nói ngu ngốc và tẩy não em cũng tin à? tỉnh táo lại đi bé con, em là tiểu vương tử đẹp trai nhất, ca hát nhảy múa trương chân nguyên, da trắng sữa trương chân nguyên, tỏa sáng vạn phần trương chân nguyên." đinh trình hâm vốn định giáo dục em đừng tin những lời nói ngu ngốc trên mạng, kết quả phong cách đột nhiên thay đổi, cuối cùng biến thành hiện trường phát rắm cầu vồng.
trương chân nguyên mặt không cảm xúc, nghe những lời khen ngợi của hắn mà đỏ bừng cả mặt, vội vàng cởi áo khoác thỏ ném vào miệng đinh trình hâm: "đinh nhi anh đừng nói nữa, em biết em đẹp trai, em không cần anh phải dùng hết lời lẽ để khen ngợi đâu." em không giả vờ nha, biết mình đẹp trai một cách tự nhiên luôn đó, mỗi lần đều đăng chín tấm ảnh tự sướng để làm phúc lợi cho fan lận á.
"mọi người càng nói càng lệch lạc, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. những lời nói trên mạng nhiều nhất cũng chỉ gây ra một chút ảnh hưởng thôi, làm nghệ sĩ ai lại không chịu được một chút áp lực này?" em cố ý dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ siêu nhỏ.
nói không có ảnh hưởng gì thì hơi quá, nhưng một chút ảnh hưởng này thật sự rất dễ dàng bị hóa giải. cùng tống á hiên và mọi người đùa giỡn nhau, cùng ăn cơm mã ca làm, cùng lưu diệu văn đi chơi bóng rổ, cùng hạ tuấn lâm xem những video hài hước em lưu trữ, tìm đinh nhi học một điệu nhảy mới, cùng trúc mã xem một bộ phim, tất cả những điều không vui đều tan biến như mây khói.
em biết những lời châm chọc và tranh cãi trên mạng, nhưng nghệ sĩ nào mà không gặp phải chứ? em có ánh đèn sân khấu, có những người anh em yêu thương mình, và có những người hâm mộ đáng yêu và chân thành. chỉ đắm mình trong những lời đồn đại thì không phải tính cách của em. em muốn tìm kiếm động lực từ những tranh cãi này để nâng cao thực lực của mình. mãnh nam ôn nhu không phải nói muốn là được, em sẽ hiện thực hóa ước mơ trở thành một ngôi sao tỏa sáng.
nói ra những suy nghĩ trong lòng với các anh em xong, đã xóa tan những phỏng đoán không đáng tin cậy của họ. nhưng chủ đề lại quay về ban đầu, "vậy rốt cuộc tại sao em lại xa lánh bọn anh?" đinh trình hâm vẻ mặt đầy vẻ "có ý gì vậy", mã gia kỳ lại bổ sung một câu: "còn không cho tụi anh chạm vào em."
trương chân nguyên rất khó giải thích, em không thể trực tiếp nói với các anh em rằng: "em sắp hóa hình, sẽ biến thành động vật nhỏ, khoảng thời gian này cơ thể không tiện để mọi người chạm vào, nên em mới tránh." mấy con heo rừng nghe xong câu này thì nên đưa em đến sở thú trước hay gọi 120 cho họ trước đây?
mặc dù nói rằng sau khi thành lập nước thì không được thành tinh, nhưng dòng dõi của họ đã tồn tại trước khi thành lập nước, lịch sử lâu đời, và cả tộc đã có được "tư cách thành tinh hợp pháp".
mỗi đứa trẻ trưởng thành, trong vòng 4-8 tháng sau khi trưởng thành sẽ trải qua một lần hóa hình, biến thành hình dạng động vật hoàn chỉnh. mặc dù có thể nói tiếng người nhưng lại không thể biến về hình người, phải mất 2-3 ngày mới có thể biến về, vì vậy em mới nhờ bố mẹ giúp mình xin nghỉ.
trương chân nguyên đang vắt óc nghĩ cách viện cớ, cảm thấy cơ thể hơi nóng, vô thức bắt đầu gãi cổ, gãi ra một mảng lớn vết đỏ. nghiêm hạo tường ngồi bên cạnh nắm lấy tay em: "đỏ hết rồi, anh nhẹ tay thôi."
"anh không có gãi mà." trương chân nguyên ủy khuất lẩm bẩm, em cảm thấy nóng càng ngày càng rõ, đây có thể là dấu hiệu hóa hình của mình. khi đang lo lắng tìm cách đối phó thì điện thoại đột nhiên reo, em cầm lên xem, điện thoại hiển thị "mẹ".
"mẹ em gọi điện thoại cho em, em đi nghe đây." giống như một tù nhân được phóng thích tại tòa án, trương chân nguyên thở phào nhẹ nhõm, quơ điện thoại trước mặt bọn họ một vòng, chen ngang lưu diệu văn đang chặn đường đi về phía phòng.
"con trai, xin nghỉ phép xong rồi, khi nào con về?"
"ba mẹ đều tốt chứ? vậy con phải nahnh mua vé thôi, con cảm thấy sắp đến ngày rồi...... không mang hành lý, ở nhà đều có, con đeo túi là đi thôi." em một tay cầm điện thoại một tay lôi ra một cái túi, nhét quần áo thay vào trong, vừa cúp điện thoại, cửa liền bị đẩy ra, sáu người khí thế hừng hực xông vào.
"anh muốn đi đâu? không phải nói không ảnh hưởng sao! anh lừa em!" tống á hiên nắm chặt túi của em không buông tay, đôi mắt to ướt át nhìn chằm chằm như sắp khóc.
"không nói chuyện rõ ràng đã muốn chạy trốn à? hôm nay hoặc là em chết hoặc là anh chết!" đinh trình hâm xoa bóp nắm đấm, vẻ mặt hung dữ muốn đấm, mặc dù biểu cảm đáng yêu nhưng nắm đấm thực sự rất có lực.
nghiêm hạo tường và lưu diệu văn cũng giống như vậy, lén la lén lút một trái một phải giữ lấy em, lần này nắm chặt hơn, trực tiếp kẹp em vào giữa cơ thể hai người, khóa chặt không cho đi.
trương chân nguyên cười khổ: "mọi người nghe em giải thích, em không muốn chạy trốn, nhà em có việc nên xin nghỉ mấy ngày về đó, giải quyết xong sẽ về ngay! trời ơi! mấy người này sao lại lén lút nghe điện thoại của em vậy chứ!"
"chuyện gì?" mã gia kỳ ôm cánh tay lạnh lùng hỏi: "việc nhà xảy ra tụi anh không giúp thì không ổn, nói ra mọi người cùng nghĩ cách, nhiều người nhiều sức hơn mà."
hạ tuấn lâm xông tới vò tóc em một trận: "em thấy anh giỏi lắm rồi đó, còn giấu giếm bí mật? còn dám giả vờ ngây thơ? trương chân nguyên em nói cho anh biết, hôm nay anh mà không cho một lời giải thích hợp lý thì đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này!"
hắn vò rất mạnh, không hề nương tay, nhưng đột nhiên cảm thấy một khoảnh khắc, trong mái tóc mềm mại có lẫn cảm giác lông thú mềm mại của động vật, sau đó trương chân nguyên phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ thể nhanh chóng mềm nhũn ra.
họ ngây người nhìn trương chân nguyên đang ngồi sụp xuống sàn nhà, trên đầu em mọc ra hai chiếc tai đầy lông, mặt trước màu trắng, mặt sau màu nâu sẫm, đang rung rinh vui vẻ. đồng thời ở phần hông cũng xuất hiện một cái đuôi to xù màu nâu sẫm, có vài vằn đen đỏ xen kẽ.
họ chỉ ngây người vài giây, sau đó phát ra tiếng hét lớn, như vô số ấm nước đang sôi. nếu không phải ở trong biệt thự không người ở, hàng xóm nghe thấy nhất định sẽ báo cảnh sát.
"đây là tai thật sao? đáng yêu quá còn biết cử động nữa!" đinh trình hâm tuy rằng bị dị ứng lông, nhưng không ngại sờ nắn tai của em trai mình, dáng vẻ yêu thích không muốn rời tay.
"sống đó! mềm mềm! a a a a a!" tống á hiên mặt mày như bình nước sôi liên tục phấn khích, hắn cảm thấy ngôn ngữ không thể diễn tả được sự phấn khích lúc này.
"cái đuôi này mềm mại quá, sờ thích hơn cả chục ngàn lần." nghiêm hạo tường mắt sáng long lanh, mang theo nụ cười ngây ngô đi sờ đuôi của anh trai, từ đầu đến cuối không muốn rời tay.
"trương chân nguyên anh quá đáng thật, có chuyện tốt thế này mà không nói cho chúng em biết." hạ tuấn lâm tuy rằng mê mẩn lông xù, nhưng không ngại dùng thái độ khắc nghiệt để trách móc trương chân nguyên.
"mấy anh tránh ra một chút đi! em còn chưa sờ mà!" lưu diệu văn tuy rằng to con nhưng lại không chen vào được, đứng ở ngoài cùng sốt ruột không chịu nổi, hắn cũng muốn sờ trương ca, nhưng căn bản không có chỗ để hắn vươn tay.
còn mã gia kỳ thì sao à? hắn thuộc tuýp người hành động, đã sớm chiếm được một góc tốt để sờ cái đuôi xù của trương chân nguyên từ xa, lúc này mặt đã vùi vào đó hoàn toàn say mê, căn bản không thèm nói chuyện.
trương chân nguyên từ trạng thái hóa hình gián đoạn chậm lại, một tay kéo cái đuôi của mình đến đầu giường, vẻ mặt sắp khóc: "mấy người là người xấu, đừng có sờ đuôi tui! mấy người rua đau chết đi được!"
cơn nóng chưa tiêu tan, tai và đuôi vẫn liên tục đau nhức, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, khóe mắt đọng nước: "mấy người quá đáng ghét, làm tui đau quá, tui hông chơi với mấy người nữa!"
động vật nhỏ bắt đầu hóa hình dần dần ấu hóa, trí nhớ cũng sẽ không ổn định vì hồi quy, khả năng cao sẽ trở nên nóng nảy, hay khóc, cảm xúc khá khó kiểm soát.
mọi người bắt đầu hoảng sợ, luống cuống an ủi, nhưng lại bị cánh tay của em chặn lại, hạn chế đến gần giường, chỉ có thể nhìn em sụt sùi khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tai cụp xuống, cái đuôi đầy lông cũng ủ rũ nằm trên đùi.
"chân nguyên xin lỗi, đừng khóc nữa được không, là lỗi của tụi anh." đinh trình hâm cùng cả bọn xin lỗi. ban đầu họ thấy tai và đuôi quá phấn khích, ra tay không có chừng mực, bây giờ hối hận không ngừng.
trương chân nguyên bắt đầu nức nở, em không muốn khóc, một người đàn ông cao mét tám lại thành ra thế này thì còn ra thể thống gì! em một mình có thể đánh bại sáu người! nhưng nguyên tắc ấu hóa của hóa hình không thể chịu đựng được con người cao lớn đến mức nào, em tự mình co lại, như một viên bánh trôi.
mọi người dỗ dành mãi em mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vì khóc lóc nhìn lên trời, rồi lại nhìn nghiêm hạo tường dang rộng vòng tay: "hạo tường, muốn ôm." giọng em khàn khàn, mang theo tiếng khóc, mềm mại và dễ nghe.
ưu điểm của việc là trúc mã trong khoảnh khắc này được thể hiện rõ ràng, nghiêm hạo tường cố gắng che giấu sự đắc ý trên mặt, nhưng khóe miệng nhếch lên vẫn khiến những người khác ghi vào sổ nhỏ và chờ đợi để xử lý hắn.
hắn đi đến ôm lấy trương chân nguyên, có được một cái chạm thân mật. bởi vì thân nhiệt tăng lên do hóa hình và cơ thể mềm nhũn vì đau đớn đặc biệt dễ ôm, ôm vào lòng nhỏ bé như một con thú con.
em rúc vào hõm vai nghiêm hạo tường, dùng tai đầy lông cọ cọ vào cằm hắn, vì cái ôm hơi lạnh đã làm dịu đi cái nóng mà phát ra tiếng rên rỉ. dáng vẻ ỷ lại của em khiến tất cả mọi người đứng bên cạnh đều đỏ mắt.
"trúc mã thì ghê gớm lắm à?" lưu diệu văn chua ngoa nói, hắn cũng muốn ôm trương ca, cũng muốn được trương ca ôm vào lòng, cứu mạng, anh trai mềm mại quá đáng yêu đi mà.
trương chân nguyên thực ra đã có chút ý thức mơ hồ, em đã chọn nghiêm hạo tường khi còn một tia tỉnh táo cuối cùng, chứng tỏ khi ấu hóa sẽ theo bản năng chọn người quen thuộc hơn để dựa dẫm.
cuối cùng một cơn đau nhói ập đến, em mơ hồ nghĩ nghiêm hạo tường thật to lớn, mình đều phải ngẩng đầu nhìn hắn, rồi trong tiếng hét hò xung quanh em vòng tay ôm lấy cơ thể, phát hiện ra mình đã biến nhỏ lại, em hoàn toàn bước vào giai đoạn hóa hình của mình, đã hoàn toàn biến thành dạng ấu trùng.
động vật nhỏ chỉ có một cánh tay dài như vậy, lông mềm mại tròn xoe một cục, da màu nâu đỏ bóng mượt, khuôn mặt tròn ngắn với vằn trắng, cái đuôi xù lắc lư nằm gọn trong cánh tay nghiêm hạo tường, dáng vẻ đáng yêu đã làm tan chảy trái tim mọi người.
"là gấu trúc nhỏ!" tống á hiên hét lên, hắn đã có suy đoán như vậy khi nhìn thấy đuôi của trương chân nguyên, nhưng dù sao cũng không bằng tận mắt chứng kiến anh trai hóa hình, đáng yêu hơn gấp nghìn lần so với hình ảnh trên baidu baike.
"trời ơi, trương chân nguyên anh đáng yêu quá đi mất." hạ tuấn lâm cũng khó kiềm chế mà thốt lên, hắn thử đưa tay ra, gấu trúc nhỏ mắt đen láy nhìn hắn hai cái, rồi dùng đầu lông xù cọ vào lòng bàn tay hắn, lại gây ra một trận tiếng hét banh nhà lồng chợ.
nghiêm hạo tường nắm giữ quyền ôm tuyệt đối, gấu trúc nhỏ hóa hình tương đối dựa dẫm hắn, phải có đuôi quấn lấy cổ tay hắn mới cho người khác chạm vào. sờ mạnh một chút là sẽ quay đầu dùng mông húc người, khiến tất cả mọi người không dám không nhẹ tay, họ thề đây là lần đầu tiên trong đời nhẹ nhàng như vậy.
"cho nên là vì em muốn hóa hình, khoảng thời gian này mới tránh mặt tụi anh sao?" mã gia kỳ hỏi.
"ừm, lúc hóa hình đuôi và tai sẽ mọc ra, sợ làm mọi người sợ." gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
lúc này em đã hồi phục một chút thể lực, đang ngồi trong lòng đinh trình hâm gặm táo, cái móng vuốt tròn tròn nắm quả táo to bằng mặt mà gặm chóp chép.
"anh có hiểu lầm gì về nguyên mẫu của mình sao?" lưu diệu văn khá thẳng tính, nghe xong liền nghi hoặc: "động vật nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại dọa người được? không phải là ngớ ngẩn sao?"
"đã bảo không phải nguyên mẫu của anh rồi!" mặc dù biết nguyên mẫu của mình thực sự không dữ tợn, nhưng bị vạch trần trực tiếp vẫn khiến gấu trúc nhỏ nổ lông: "anh không phải là con người thuần!"
"ngoan ngoan đừng giận, nó còn nhỏ không biết nói chuyện, chúng ta không chấp nhặt nó ha." đinh trình hâm vội vàng ôm lấy gấu trúc nhỏ bắt đầu dỗ dành, dịu dàng vỗ vào lưng em.
"đinh ca, không cần coi em như trẻ con đâu." lớp lông dày che kín mặt em, nếu không bây giờ nhất định sẽ đỏ bừng một mảng, em có chút ngượng ngùng vẫy đuôi: "em trong thời gian hóa hình sẽ có chút cáu kỉnh, xin lỗi."
"có gì đâu, muốn cáu thì cứ cáu, muốn làm nũng thì cứ làm nũng, khách sáo với tụi anh là quá xa lạ rồi." mã gia kỳ nắm lấy một cái chân của em mà lắc lắc.
"mọi người thật sự không sợ em sao?" trương chân nguyên thực ra trong lòng vẫn còn chút lo lắng, mặc dù hình dạng gấu trúc nhỏ đáng yêu, nhưng xét cho cùng vẫn thuộc về yêu quái, em muốn xin nghỉ về nhà cũng là vì sợ bọn họ nhìn thấy rồi trong lòng sẽ có khoảng cách.
"hoàn toàn không đâu, bất kể anh biến thành gì, anh vẫn là chân nguyên ca của em mà." nghiêm hạo tường ôm lấy trương chân nguyên từ trong lòng đinh trình hâm, hôn nhẹ lên đầu em: "chúng ta từ năm tám tuổi đã biết nhau, sau này còn một chặng đường dài phải đi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà dừng lại được."
"thật là tốt quá." trương chân nguyên lộ ra nụ cười, móng vuốt nhỏ hưng phấn vẫy vẫy, lưu diệu văn chờ mãi mới có cơ hội sờ anh trương, liền trực tiếp đưa tay sờ đuôi: "trương ca đáng yêu quá đi mất."
"em nhẹ tay thôi!" trương chân nguyên xù lông, em sau khi hóa hình trở lại nhất định phải tìm cơ hội đánh lưu diệu văn một trận, ra tay lúc nào cũng nặng như vậy, vuốt đuôi em đau muốn chết.
vì bạn nhỏ lưu diệu văn thực sự không kiểm soát tốt lực tay khi sờ trương ca, nên bị hội phụ huynh tước mất cơ hội sờ đuôi hôm nay, chỉ có thể khóc thút thít nhìn những người khác có gấu trúc nhỏ để ôm.
buổi tối ngủ là do bốc thăm quyết định, người thắng cuộc là mã gia kỳ và tống á hiên vui mừng đến mức suýt bay lên trời, cầm phiếu bốc thăm đắc ý xoay vòng quanh mọi người, thu hoạch được bốn cú đấm từ mọi phía.
trương chân nguyên với tư cách là "phần thưởng", chỉ có thể vẫy đuôi nhìn mọi người làm ầm ĩ, trong mắt lộ ra ánh sáng mong đợi. em lén lút rút lui khỏi cuộc chiến, hạ tuấn lâm hôn lên má em: "hai ngày này cứ thả lỏng đi, giao mọi chuyện cho chúng em, cứ làm một bé con đáng yêu thôi."
. . .
họ ngược lại rất nghiêm túc thực hiện điều này, ăn cơm có người cắt hoa quả tươi, uống sữa xong có người chuyên dùng khăn lau miệng, hận không thể đi đâu cũng ôm em đi.
sờ sờ cái bụng nhỏ đã phồng lên chỉ trong hai ngày, em nghiêm nghị từ chối phần ăn thêm của tống á hiên: "không thể ăn nữa, sẽ béo mất!"
"gấu trúc nhỏ béo thì sao, càng béo càng đáng yêu!" tống á hiên với vẻ mặt kỳ lạ như đang xem một màn trình diễn kinh thiên động địa: "bé con sao lại kén ăn chứ, anh phải ăn nhiều mới bổ sung thể lực, mới sớm kết thúc giai đoạn hóa hình chứ!"
họ còn đặc biệt gọi điện thoại cho bố mẹ trương chân nguyên, một là để thông báo rằng đã hóa hình rồi nên không thể về được, hai là hỏi những điều cần chú ý khi nuôi gấu trúc nhỏ, lắt nhắt ghi chép tận bốn tờ giấy a4.
"đây là măng trúc tươi mã ca đặc biệt mua về đấy, anh không muốn thử sao?" nghiêm hạo tường ở bên cạnh xúi giục, cầm măng trúc đặt xuống mũi em để dụ dỗ, chú gấu trúc nhỏ vốn kiên định chỉ ngửi hai cái liền từ bỏ nguyên tắc, ngoan ngoãn nhận lấy măng trúc bắt đầu gặm.
cách em ăn đồ vật khá giống với lúc hình người, đều là co người lại để cắn những thứ chứa nhiều thịt, nhìn từ phía sau là một cục lông màu nâu, đôi tai trên đầu vui vẻ rung rinh. nếu người ngồi gần là người em thích, cái đuôi còn có khả năng sẽ quấn vào cổ tay người đó.
vì vậy, họ đều sẽ chen vào khi trương chân nguyên ăn, ai bị cái đuôi quấn vào cổ tay sẽ có ánh mắt kinh ngạc lấp lánh, còn phải cầm điện thoại quay từ đầu đến cuối.
gấu trúc nhỏ ăn no nê dùng móng vuốt rửa mặt, cái móng vuốt mềm mại xoa xoa khuôn mặt tròn trịa cũng mềm mại, rửa xong lại ngoan ngoãn lao vào đòi ôm, không ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này.
còn về sau khi hóa hình kết thúc, các anh em hàng ngày vẫn nhào vào em làm nũng đòi sờ đuôi, đó là một câu chuyện khác rồi.
---
hehe đáng iu hén ~
như mọi người đã biết thì gấu trúc đỏ còn được gọi là gấu trúc nhỏ nữa á, em gấu đó đáng iu y hệt như thuộc tính của nguyên bảo trong fic này luôn á cả nhà ơi, đáng yêu kinh khủng!!!!!
hết pin roài, chúc cả nhà ngủ ngon nhé ~
jnbxwtb.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com