Chương 4
Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh lên tiếng - " Chậc, ai lên gọi cậu ta xuống đi, sắp đến giờ phát sóng rồi. "
Những người còn lại lập tức lắc đầu, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn không hẹn mà cùng nhau đồng thanh - " Em không muốn. "
" Nghiêm Hạo Tường đi đi, cậu với anh ta là thanh mai trúc mã mà. " - Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn Nghiêm Hạo Tường.
" ...Tôi không đi, đừng có nhắc đến chuyện đó. " - Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa bị Hạ Tuấn Lâm nói đến liền khó chịu lạnh giọng trả lời.
Mã Gia Kỳ thở dài với đám nhóc nhà mình, hắn lắc đầu bất lực lên tiếng - " Để tớ đi cho. "
Đinh Trình Hâm nhìn sang gật đầu dặn dò Mã Gia Kỳ - " Cẩn thận với camera ẩn. "
Mã Gia Kỳ gật đầu nhanh chóng bước lên lầu, hắn dạo này cản thấy Trương Chân Nguyên rất lạ. Hắn nhiều lần quan sát và để ý thấy Trương Chân Nguyên sẽ dễ bất ngờ với hành động thường ngày của huynh đệ trong nhóm. Đây là thói quen quái nào mà cậu ta lại thấy bất ngờ ? Không chỉ bất ngờ hắn nhiều lúc còn thấy Trương Chân Nguyên ngồi một góc trong phòng tập lẩm nhẩm một mình. Nhưng hắn không thể nghĩ được tại sao lại có cái cảm giác mà giống như đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng. Mã Gia Kỳ đi đến phòng của Trương Chân Nguyên với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Trong lúc này, Trương Chân Nguyên sau khi kết thúc cuộc gọi của A Vi cậu liền đi thay đồ để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp phúc lợi 3 vạn fan. Nhưng mà Trương Chân Nguyên đang bất mãn với quần áo của mình, có lẽ do vì lâu không sử dụng nên khi cởi ra bị kẹt ở ngay phần vai. Không lâu sau đó Mã Gia Kỳ mở cửa phòng thản nhiên mà chẳng cần gõ cửa.
" Vẫn chưa chuẩn bị xong ? Chúng ta còn phải phát sóng trực tiế- !!!!? " - Mã Gia Kỳ mở cửa phòng ra thứ thu hút hắn là cái chậu hoa nhỏ trên bàn khi đưa mắt nhìn lên hắn hoảng hốt kinh ngạc.
Trương Chân Nguyên đang chật vật với cái áo thì Mã Gia Kỳ lại thản nhiên mở cửa bước vào khiến anh bất ngờ theo phản xạ mà có chút lớn tiếng - " Ahhhh !!! Mã ca !!? Tại sao lại không gõ cửa trước khi vào !!??! "
Mã Gia Kỳ chợt hoảng loạn cả lên lúng túng không biết nói cái gì gấp gáp đến lắp bắp - " Cái...đó... Không phải...Tôi...XIN LỖI !!! "
Trương Chân Nguyên nhìn cánh cửa vừa đóng kín mà có chút ngại ngùng, anh đưa tay gãi gãi lỗ tai đã đỏ chót lên của mình lẩm bẩm - " Mặc dù em thường ngủ không mặc áo... Nhưng mà bây giờ là ban ngày ít nhất vào phòng cũng phải gõ cửa chứ..."
Mã Gia Kỳ áp lưng vào cửa phòng thở hồng hộc, hắn đưa tay vuốt ngực của mình, cả người hắn hiện tại cũng đã hồng lên rồi, hai mắt mờ mờ ảo ảo chợt suy nghĩ - ( Chờ đã... Đây đâu phải là lần đầu tiên mình thấy cậu ta không mặc áo !! Tại sao lại phải ngại ngùng ?? Dáng vẻ vừa nãy của cậu ta là xấu hổ sao ? )
Mã Gia Kỳ quay lưng chậm rãi đi xuống lầu, trong đầu hắn bây giờ toàn là dán vẻ của Trương Chân Nguyên lúc nãy. Làn da trắng nõn như sữa, hai cơ ngực săn chắc với điểm nổi bật hồng hào chính giữa, bên dưới thấp thoáng đường nét cơ bụng nhưng vòng eo đặc biệt nhỏ gọn, cả khuôn mặt ửng hồng vừa nãy cũng thật mê người. Thật sự rất đẹp, rất câu dẫn đây là tất cả những gì Mã Gia Kỳ nghĩ được.
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đi xuống nhưng dáng vẻ lơ đãng giống như hồn đang thả trôi theo mấy, hắn huơ tay qua lại trước mặt Mã Gia Kỳ đang chậm rãi ngồi trên sofa cất tiếng - " Mã Gia Kỳ ?? Có chuyện gì vậy ?? "
Nghiêm Hạo Tường lay Mã Gia Kỳ nhướn mày khó hiểu hỏi - " Anh làm sao mà vừa lên đấy em lại nghe thấy tiếng đóng cửa lớn như vậy ?? "
Mã Gia Kỳ lấy lại ý thức nhìn Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường lắc đầu đáp - " Không... chỉ là cậu ta đang thay đồ anh vô tình đi vào... "
" Thế làm sao lại có tiếng hét của cậu ta ?? Cậu ta không chịu xuống à ? " - Đinh Trình Hâm nhíu mày bắt đầu khó chịu với Trương Chân Nguyên.
" Tớ đã nói cậu ta rồi, còn cái kia thì không biết. " - Mã Gia Kỳ lắc đầu nhìn về phía hành lang căn phòng của Trương Chân Nguyên.
" Cậu lạ lắm nha, có chắc là không có chuyện gì không ? " - Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn Mã Gia Kỳ.
" Không có chuyện gì đâu. " - Mã Gia Kỳ đáp nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên hành lang phòng anh.
Trương Chân Nguyên sau khi thay quần áo xong vội vã xuống lầu, lần lượt các ánh mắt đều nhắm thẳng vào Trương Chân Nguyên, anh không còn mặc những bộ quần áo xấu xí trước kia nữa mà thay vào đó là những bộ quần áo mới mẻ, trẻ trung, cá tính. Chiếc áo thun màu xanh lục pha vàng sáng sủa cùng với thỏ bông nhỏ được đính bên ngực phải khiến anh có cảm giác rất là tràn đầy sức sống, quần dài màu trắng hơi ôm tôn lên đôi chân dài của anh.
Trương Chân Nguyên khó hiểu tại sao lại nhìn anh với ánh mắt như thế ? Bộ xấu lắm hả ? Nhìn cũng được mà. Không chịu được mấy đôi mắt đang nhìn mình Trương Chân Nguyên đành phải lên tiếng - " Vẫn chưa đi sao ? "
Sáu người bọn họ hoảng hồn định thần lại nhanh chóng trở về như cũ phớt lờ anh và bước ra khỏi cửa một cách tự nhiên khiến Trương Chân Nguyên khó hiểu.
.
.
Trong xe không ai nói chuyện, Trương Chân Nguyên chọn ngồi trong góc trái ở hàng ghế cuối cùng, anh đeo tai nghe nhưng lại không bậc nhạc chỉ để chặn lại âm thanh bên ngoài.
Ánh sáng từ bên ngoài rọi xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt thanh tú của Trương Chân Nguyên, anh dựa vào cửa sổ cảm nhận mặt trời của buổi sớm mai, miệng khẽ hé ngân nga bài hát mà mình đã hát rất lâu trước đây - " Nhìn vào con đường ước mơ, đang xoay vòng trong tương lai. Dù cho có bàng hoàng cũng không khuất phục. Hãy tiến lên đừng lùi bước~ ... " - Đôi mắt vẫn hướng nhìn quang cảnh đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ, đầu óc mơ hồ nhớ về những người huynh đệ ở thế giới của mình. Trương Chân Nguyên nhắm nghiền đôi mắt gà gật mà ngủ quên mất.
Lưu Diệu Văn kinh ngạc đưa mắt sang nhìn Trương Chân Nguyên đang tựa đầu lên cửa sổ ngủ quên, cậu nhanh chóng quay sang các vị caca của mình hỏi - " Là anh ta hát sao ?? Thật sự không còn làm phiền chúng ta nữa rồi ! "
Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn anh trong đáy mắt cậu hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu liễm lại chỉ gật nhẹ đầu đáp đứa em út ngồi bên cạnh - " Phải, đã lâu rồi tôi cũng không nghe anh ta hát. "
" Bài này là bài nào thế ? Nghe thật hay nha~ Tớ chưa nghe bao giờ. " - Tống Á Hiên dựa người vào ghế ánh mắt hiện lên ý cười. Thật sự thì cả nhóm chẳng ai biết bài hát mà Trương Chân Nguyên đang hát.
( Là Quang Ảnh, đã lâu lắm rồi mới nghe lại. ) - Hạ Tuấn Lâm người ngồi cách Trương Chân Nguyên một ghế hai tay khoanh lại đáp, sao cậu lại nhớ đến bài hát này cơ chứ ? Căn bản là không quên được, bài hát mà anh ta đã cố gắng đến mức nào, cùng với tác giả đã sửa lại lời hát thật sự rất hay.
. . .À đúng rồi, chỉ duy nhất Hạ Tuấn Lâm nhớ đến bởi vì lúc công ty đã ép cậu tham gia cùng anh ta. Mà điều không ngờ đến là Hạ Tuấn Lâm lại nhớ bài hát này đến tận bây giờ.
Tài Xế đã lái xe đến nơi liền quay đầu thông báo - " Đến rồi đây !! "
Trương Chân Nguyên giật mình tỉnh giấc mơ hồ dụi mắt và nhanh chóng xuống xe cùng những người khác. Trước khi rời đi cùng huynh đệ đi trước, Mã Gia Kỳ đã đưa mắt nhìn Trương Chân Nguyên hắn nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng đó dưới cái nắng chói chang của mặt trời thật giống như đang muốn Trương Chân Nguyên toả sáng hết mình - ( Thật mỏng manh, gần như trở nên vô hình dưới ánh mặt trời. )
Trương Chân Nguyên ở phía sau nhìn về phía sáu người đã đi xa phía trước chỉ có thể gượng ra nụ cười chua chát trong lòng thầm nghĩ - " Lại bị bỏ rơi rồi..."
Không Ghán Ghép Lên Người Thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com