Chương 3
" Ha ha, cảm tạ cái gì chứ, chỉ là 1 bữa sáng "
Hai người ngồi trên ghế sopha mặt đối mặt, tiểu Shota hào hứng muốn cảm ơn ta vì bữa sáng nên đã đề nghị muốn 'đáp lễ'. Dịch đại thúc xua tay ý từ chối, có 1 bữa sáng cỏn con cần gì phải cảm tạ a.
" Đại thúc, ta thật sự muốn làm gì đấy để cảm ơn !! "
Vương Nguyên cương quyết đáp lại, hai mắt hạnh mở to lấp lánh chiếu tới đại thúc Dịch. Cứ thế 1 tiễn xuyên tim Thiên Tỉ, K.O trong vòng 1 nốt nhạc ╯∇╰ mà bản chất lưu manh của đại thúc nhân cơ hội ló ra tìm con mồi. Hắc hắc hắc~ cục cưng gọi đại thúc nào, Thiên Tỉ trầm giọng ôn hoà cười :
" Vậy... Gọi đại thúc nhé! "
" Dịch đại thúc hảo soái! "
Moẹ, còn được bonus ' hảo soái' XD, đúng là làm lòng người nhộn nhạo, ta lại muốn tham lam hơn chút chút. Aiya—Gọi Lão công cũng hảo tốt nha (っಠ∇ಠ)っ Nói đi nói lại, Dịch đại thúc cũng biết ngại ngùng, chần chừ 1 lúc vẫn quyết định như trên ( Sói vẫn mãi là sói :v ) :
" Cục Cưng...lại gọi thêm lão công nào! "
Dịch Đại thúc quả không đúng đắn dụ dỗ con trai nhà lành gọi lão công, còn không phải muốn người ta làm lão bà!!!
" Ân, Lão công. "
Mà Nguyên Nguyên lại hết sức dung túng, ngọt ngào gọi 2 tiếng, trong lòng Thiên Tỉ dậy sóng dữ dội, tinh thần phơi phới. Còn cho ta gọi là ' cục cưng' vừa gọi ta ' Lão công', sói đại thúc ta tìm thấy được bạn đời rồi XD.
Dịch đại thúc ra vẻ nghiêm chỉnh, xoa rối mái tóc mềm của Vương Nguyên, miệng không ngăn được cười toe toét làm mất cả hình tượng ngay thẳng :
"Hảo hảo, Nguyên Nguyên ngoan. "
Mà Tiểu shota vô cùng hưởng thụ mà khẽ dụi vào lòng bàn tay đại thúc khiến người nào
đó sướng rơn, tâm giống như bị cào loạn ngứa ngáy.
" Nguyên Nguyên 19 tuổi rồi đại thúc. "
Dịch đại thúc như thử 1 lần liền nghiện, tham lam thêm chút chút muốn chiếm tiện nghi thêm tí tí, lớn mật muốn ôm ôm Nguyên Nguyên, giọng không đổi ôn nhu đến không thể từ chối :
" Ừ ừ, cục cưng tới đây ôm ta cái đi! "
" Ân. "_ Hai từ ' cục cưng' kia quá đỗi ngọt ngào...như rót mật vào lòng, mắt hổ phách nheo lại ngập tràn ôn nhu, lồng ngực ấm áp.
....
" Vũ khí lợi hại nhất của anh chính là ôn nhu khiến người ta dễ hiểu lầm cũng dễ phải lòng anh. Đối với ai cũng tốt như vậy...hảo xấu xa nha. "
_________________________
" Đại thúc ta phải về chuẩn bị đi học, cảm ơn ngươi về bữa sáng, khi nào sẽ mời lại thúc. Bye bye ! "
Vương Nguyên xỏ chân vào dép lông trắng giơ tay vẫy vẫy chào Thiên Tỉ miệng cười mỉm, song nhanh biến mất sau cánh cửa. Lúc này sói đại thúc mới thức tỉnh, bye bye lại thì người đã đi.
" Bye bye! "
' Khi nào sẽ mời lại thúc.... '
.
.
(> -////-)> Dính thính dù người không có thả.
_______________________________
• Sân trường •
" Nguyên Tử ngươi có gì mà vui vậy? "_ Karry sải đôi chân dài đi bên cạnh khó hiểu nhìn Vương Nguyên.
" Ân, sáng nay ăn được 1 bữa ngon thôi! "_ Vương Nguyên cười xán lạn, xốc lại cặp sách nói :
" Nhanh đi thôi! "
" ...yeah. "_ Thật khó hiểu.
_____________Hết Chương 3 ____________
Send to love all <3
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com