Chương 4
" Phù~ no chết mất ! Đồ ăn có được không, Á Hiên ? " - Mã Gia Kỳ xoa đầu Tống Á Hiên một cách cưng chiều hỏi.
" Được a~ Ăn ngon lắm. " - Tống Á Hiên gật gật đầu đáp.
" Á Hiên mau uống nước đi ! " - Trương Chân Nguyên đưa cho Tống Á Hiên một chai nước khi nghe tiếng nấc cục nhỏ từ cậu.
Tống Á Hiên trở nên vui vẻ nhận lấy chai nước, vừa rồi khi ôm người khác Trương Chân Nguyên không còn ghen tị như trước kia nữa. Nếu là trước kia anh sẽ giành lại rồi ôm cậu đến nghẹt thở.
" Aiya~ Đinh ca chúng ta chơi trò chơi một lát đi~ " - Trương Chân Nguyên nắm lấy ngón út của Đinh Trình Hâm mà lắc lắc môi nhỏ chu chu lên, hai má phúng phính tròn tròn vì vừa mới ăn xong.
Mọi người đều nhìn anh không chớp mắt, họ không ngờ là Trương Chân Nguyên lại làm nũng đặc biệt là Đinh Trình Hâm kinh ngạc đến trừng mắt. Nhưng mà Trương Chân Nguyên thật sự rất đáng yêu. Tống Á Hiên nhìn vẻ đáng yêu của anh mà thầm nghĩ - ( Ai có thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu này nhỉ ? )
Không Một Ai !!!
" Em muốn chơi cái gì ? " - Đinh Trình Hâm nhẹ giọng xoa đầu anh hỏi.
" Chơi trò Ai là Vua đi !! Được không ??? " - Trương Chân Nguyên sáng mắt lên nói nhưng nói xong lại chợt nhớ ra liếc nhìn xung quanh nhỏ giọng hỏi chỉ sợ mọi người không đồng ý.
" Được thôi. " - Mã Gia Kỳ gật đầu và những người khác cũng không có ý kiến. Họ thật sự đã quên mất rằng mình chưa hỏi ý kiến của Tống Á Hiên.
" Hiên Hiên, rút thẻ nào~ " - Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên một cách công khai hai lỗ tai đỏ đỏ nhưng vẫn mỉm cười đáp - " Được~ "
Những người khác nhanh chóng rút thẻ, Lưu Diệu Văn nhìn vào thẻ bài của mình và la lên một cách vui sướng - " Em là Vua !!! "
Mã Gia Kỳ — Có vẫn đề gì với việc dạy dỗ của tôi khi thằng bé làm vẻ mặt đắc thắng như thế ??
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt giáo dục trẻ nhỏ tràn đầy yêu thương - " E hèm, có vấn đề gì sao, Lưu Diệu Văn ?? "
" Ồ không, tất nhiên là không rồi Đinh ca " - Lưu Diệu Văn mau chóng trả lời để cứu mạng bản thân không thì đại ca giang hồ sẽ đem cậu lên thớt mất !!
" Vậy số 1 và số 6 nhìn nhau ở khoảng cách số âm !! " - Lưu Diệu Văn nói xong trong lòng liền cười thoả mãn một trận lớn, kì này không chỉ một mà quất luôn hai tình địch biến mất.
Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm vào thẻ của mình rồi quay sang nhìn Lưu Diệu Văn với đôi mắt oán hận. Lưu Diệu Văn chỉ quay mặt đi huýt sao làm vẻ mặt Em không biết gì cả, em không biết gì đâu à nha~ Trong lòng không ngừng gào thét vui mừng, cậu cho rằng Trương Chân Nguyên là một kẻ địch mạnh, chỉ cần lơ là một chút sẽ khiến cậu mất Tống Á Hiên ngay.
" Em số 6 này, anh là số 1 à ? " - Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều sửng sờ, đặc biệt là Lưu Diệu Văn há hốc mồm kinh ngạc, Lưu Diệu Văn nhanh chóng im lặng ngồi ngay ngắn đàng hoàng ánh mắt có chút hoảng khi thấy bàn tay của Đinh Trình Hâm đang đặt trên cổ mình.
Tống Á Hiên không biết tại sao lại có chút vui vẻ nhìn về phía Trương Chân Nguyên đang giận dỗi khó xử ở đối diện cảm giác anh rất dễ thương. Ngay lúc này, Trương Chân Nguyên cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết tròng lòng hỗn loạn một trận đến khi Chu Vi Thanh lên tiếng trấn an anh.
— [ Bình tĩnh, Chân Bảo !!! Em sợ gì chứ ?? ]
— [ Sợ họ đánh c.h.ế.t em chứ gì nữa !! ]
— Nếu mà đánh c.h.ế.t ngươi thì cuốn tiểu thuyết biến mất ngươi cũng hồn phi phách tán luôn.
— [ Nghe rồi đó, mau lên chỉ cần nhìn vào mắt của Tống Á Hiên như mọi lần ở thế giới kia thôi. Chăm sóc em trai cứ như vậy là được !! ]
Tống Á Hiên đột nhiên tiến lại gần hơn với khuôn mặt của Trương Chân Nguyên. Cậu có thể nhìn thấy được hai hàng lông mi của anh đang run rẩy, anh tự cắn lấy môi mình đến sưng tấy, hai lỗ tai đỏ chót.
( Đúng vậy, Á Hiên rất dễ thương, Á Hiên là em trai dễ thương nhất, Á Hiên rất ngoan ngoãn, Á Hiên là tốt nhất, Tha Cho Anh Đi Mà !!!! )
Trương Chân Nguyên càng chớp mắt mạnh mẽ khi thấy Tống Á Hiên đến gần hơn, khoảng cách được rút ngắn hơn nữa. Tống Á Hiên có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập mạnh mẽ của Trương Chân Nguyên khi ở gần như vậy, lấy ngón út móc vào ngón út của anh. Tống Á Hiên hôn cái chụt vào môi Trương Chân Nguyên rồi rời đi quay sang những người kia nói - " Qua màn tiếp theo thôi. "
Trương Chân Nguyên trong lòng hoảng loạn lúng túng không biết bản thân nên làm gì chỉ có thể thuận theo tự nhiên bóc lấy tấm thẻ từ tay Tống Á Hiên. Chợt cảm nhận được ngón tay của cậu đang gõ lên ngón tay anh theo nhịp điệu nhất định... Sao mà anh cảm thấy giống như là đang vụng trộm yêu đương vậy ?
— [ ...Ta không ngờ là Tống Á Hiên lại chủ động như vậy...]
— Chẹp chẹp, nhìn vẻ mặt cậu ta đi thoả mãn muốn chết.
Chu Vi Thanh cùng hệ thống 2564 nhìn qua màn hình bàn luận nhiệt tình về vụ vừa nãy. Đoán xem xem ai là người tiếp theo cùng Trương Chân Nguyên bị đem ra diễn trò nữa.
" Ta là Vua ! " - Hạ Tuấn Lâm đưa tấm thẻ lên, vụ vừa rồi khiến Hạ Tuấn Lâm cũng không dám lộn xộn nữa mà chỉ nhỏ nhẹ nói - " Số 2 cõng số 5 đi xin một túi nhựa đi. "
" Không, Hạ nhi. Dưới cái nhìn của mọi người nữa mà..." - Lưu Diệu Văn bĩu môi nhìn Hạ Tuấn Lâm chán nản.
" Này, ác vừa thôi em ! " - Hạ Tuấn Lâm cốc đầu Lưu Diệu Văn một cái.
" Số 2 đây. " - Đinh Trình Hâm đặt thẻ xuống lên tiếng, hắn cũng không ý kiến gì miễn là hắn không bị bế lên là được.
" Số 5 !! "
Không Ghán Ghép Lên Người Thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com