Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alpha x yummie ; Màu má của cậu giống mứt dâu

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Couple: Cậu nhạc công đường phố Alpha x Cô gái bán hoa Yummie

Bối cảnh: Góc phố nhỏ, tiệm trà cũ, những ngày đầy nắng và mưa bất chợt. 

Note: Tổng thống Hiha là ba nuôi của Alpha.

୭ ˚. ᵎᵎ

Góc phố nhỏ.
Alpha ngồi bên dưới giàn hoa giấy, mắt đắm chìm vào từng dây đàn guitar, giai điệu nhẹ nhàng như gió thoảng. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn Yummie, cô gái bán bánh hoa với chiếc tạp dề trắng tinh, đang đứng bên quầy nhỏ trong tiệm bánh của mình.

Một buổi chiều đầu tháng Tư, ánh nắng vàng ruộm. Yummie đi tới, tay ôm rổ bánh nở đầy hương hoa nhài. Cô đi gần tới chỗ Alpha thì bỗng khựng lại, thấy cậu đang nhìn mình một cách... lạ lùng.
"Có chuyện gì sao?" – cô hỏi, đôi mắt ngạc nhiên.

"Cậu có biết là hôm nay cậu nhìn giống mứt dâu không?" – Alpha không thể ngừng mỉm cười.
Yummie chớp mắt, ngạc nhiên. "Mứt dâu? Ý cậu là má tui đỏ hả?"
"Ừ, đúng rồi." – Cậu không nói thêm, chỉ nhìn vào má cô, vẫn còn hơi ửng hồng.
"Cậu bị điên à?" – Yummie cười khúc khích, tay nâng một chiếc bánh hoa oải hương đưa cho Alpha. "Cậu cứ hay nói mấy câu kỳ quặc như vậy."

Alpha chỉ cười cười, rồi nhận lấy bánh từ tay cô. "Cậu thích nói là tớ  điên phải không? Vậy tớ cũng thích nhìn cậu đỏ mặt lắm."
Yummie đột nhiên ngẩn ra. "T..-Tui không có đỏ mặt đâu."
Cô vội vàng lảng tránh, quay đi ngay lập tức, nhưng không kịp che giấu nụ cười ngây ngô đang dần nở trên môi.

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều Yummie luôn mang một chiếc bánh đặc biệt đến cho Alpha. Bánh hoa cúc, bánh hồng trà, mỗi loại một chút, đều giống như những khoảnh khắc nhỏ nhắn, xinh xinh mà họ dành cho nhau.
Chỉ cần ngồi dưới giàn hoa, nghe Alpha gảy đàn, cô thấy như thế là đủ.

Một chiều mưa rơi lác đác, Yummie vừa ra khỏi tiệm, mắt ngước lên nhìn cậu. Alpha vẫn đang ngồi chơi đàn, chiếc áo sơ mi trắng dính nước, nhưng cây đàn trong tay cậu thì vẫn khô ráo.

"Cậu ướt hết rồi!" – Yummie lo lắng, chạy vội lại gần.
"Không sao đâu, đàn khô là được rồi." – Alpha chỉ mỉm cười, mắt long lanh dưới mưa.

Yummie chạm vào chiếc khăn tay thêu hoa trong túi áo cậu, lấy ra lau nhẹ gương mặt cậu. "Lau má cậu luôn nè. Để khỏi ướt..."
Alpha không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên, cảm nhận từng chút hơi ấm từ cô. Cậu cười, nhưng không phản ứng gì nhiều, chỉ lặng im như đang thưởng thức từng khoảnh khắc.
"Cậu biết không?" – Yummie nhìn cậu, ánh mắt sáng lên. "Lần đầu tiên tui nghe bài này là lúc tui làm bánh cho cậu. Bài này có mùi bánh hoa trong đó, thật đó!"
Alpha khẽ nhíu mày, rồi lại bật cười. "Vậy sao? Vậy là cậu là người mang mùi hương ấy đến cho tui rồi."

Vài ngày sau, Alpha quyết định đến tiệm bánh của Yummie. Cậu đi một mình, mang theo cây đàn và... một chiếc bánh lavender mà cậu tự làm (dù nó có hơi thất bại một chút).

"Cậu tới làm gì?" – Yummie ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, miệng vẫn còn đầy bột mì.
"Tui tới... để mời cậu ăn bánh lavender tui tự làm đó!" – Alpha cười ngượng. "Mặc dù nó hơi bị... kì."
"Không sao đâu, tui thích bánh kì mà!" – Yummie liền cầm lấy cái bánh, hớn hở cắn một miếng, rồi giả vờ nghẹn ngào: "Nói chung là... rất ngon!"

Alpha nhìn cô với đôi mắt sáng lên, rồi nói nhỏ: "Tui chỉ muốn nói là... nếu cậu thích... tui sẽ làm thêm mỗi ngày."

Cô gái bán bánh hoa nhắm mắt, cười khẽ, tay vén mái tóc ra sau tai. "Vậy... cậu sẽ chơi đàn mỗi ngày chứ?"

Alpha không nói gì, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục gảy đàn, đưa Yummie vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi có bánh hoa, có mứt dâu, và có những bản nhạc dịu dàng lướt qua từng cơn gió.

---

Alpha và Yummie vẫn cứ gặp nhau mỗi chiều, dưới giàn hoa giấy, gần quán trà nhỏ của cô. Một buổi chiều nọ, khi giai điệu đàn của Alpha vừa kết thúc, Yummie nhận ra có ai đó đang đứng phía xa, nhìn về phía họ.
Là Tổng thống Hiha – ba nuôi của Alpha.

"Ba!" – Alpha kêu lên, mắt lóe lên vẻ bối rối, đứng bật dậy.

Tổng thống Hiha nở một nụ cười nhẹ, tiến lại gần, đôi mắt sắc bén nhìn Yummie.
"Chào cô ..." – Ông nheo mắt, giọng đầy ẩn ý. "...tôi nghe nói cô là người đã làm con trai tôi đỏ mặt nhiều lần rồi."

Yummie ngượng ngùng, vội vàng lấy tay che miệng. "Dạ không ạ, con chỉ... Ờm, chỉ mang bánh đến thôi mà."

"Ồ, bánh thì tuyệt." – Tổng thống Hiha ngồi xuống cạnh Alpha, không quên quay sang trêu đứa con nuôi. "Tôi nghe nói mứt dâu ngon lắm. Không biết con trai tôi có hương vị như vậy không nhỉ?"

Alpha suýt nghẹn với câu hỏi của ba nuôi, vội vàng quay mặt đi, mặt đỏ như quả cà chua. "Ba! Đừng có mà..."

Tổng thống Hiha nở nụ cười mãn nguyện, nhưng lại chuyển chủ đề ngay lập tức.
"Được rồi, thôi để ba đừng chọc con thêm nữa." – Ông cầm ly trà từ quán của Yummie, nhìn cô rồi nói. "Tôi nghe nói con gái bán bánh rất đặc biệt, nhất là biết làm người ta bối rối... Con có thể làm một đĩa bánh đặc biệt cho ba không?"

Yummie vội gật đầu. "Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa bác!"

Tống thống Hiha nheo mắt lại, nhưng cũng chả có gì là gắt gỏng ."Gọi là tổng thống  , bác nghe già quá "

Cô gái tóc xanh ngẩn người , cô nghe nói là tổng thống hiha là người bận tối mũi tối mặt vào công việc nên rất cọc cằn với ngời khác . Nhưng có lẽ là không phải vậy .

"Vâng thưa chú."

"Con bé này !"



Vài ngày sau, Alpha lại ngồi đàn dưới giàn hoa như mọi khi. Đột nhiên, Yummie xuất hiện, mang theo một cái bánh lớn, màu hồng nhạt, có hình trái tim.
"Bánh gì đây?" – Alpha nhìn cô, có chút nghi ngờ.

"Bánh đặc biệt. Để ba của cậu thử ăn!" – Yummie nở nụ cười ngọt ngào, đẩy bánh về phía Alpha. "Cậu phải thử trước, vì là cậu ăn chung mà!"

Alpha hơi ngượng, nhưng lại lấy một miếng, nhai thử. Cậu mắt sáng lên, nở nụ cười thật tươi.
"Cái này ngon lắm! Được rồi, hôm nay tui mời cậu ăn bánh luôn!"
Cậu lấy một cái bánh trong hộp, đưa cho Yummie với vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc. "Mình không cần phải lo chuyện mứt dâu hay cái gì đâu... Chỉ cần cậu là người mình muốn đưa bánh cho thôi."

Yummie cảm động, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc bánh, ngồi xuống cạnh Alpha. Nhưng rồi bỗng tiếng nói của ba nuôi lại vang lên từ phía sau:
"Làm ơn đừng có làm ta đứng nhìn cả hai đứa ngọt ngào quá đáng như vậy. Ta sẽ bị tiểu đường mất."
Tổng thống Hiha đứng khoanh tay, mắt đảo qua nhìn họ rồi lại liếc một cái về phía Yummie.
"Chà, con trai ta có vẻ yêu thương cô đấy. Ta mong rằng cô sẽ không bỏ qua một người bạn đặc biệt như vậy."

Alpha liền đỏ mặt, trừng mắt nhìn ba mình. "Ba đừng có mà chọc người ta!"

"Ừ, ta chọc con một chút thôi, đừng căng thẳng." – Hiha bật cười rồi quay đi, để lại một câu cuối: "Nhớ mời ta ăn bánh đó nha, con gái."

Một lúc sau, khi tổng thống Hiha đã rời đi, Yummie liếc qua Alpha, rồi khẽ hỏi:
"Cậu thật sự không phải là bánh mứt dâu đó chứ?"
Alpha quay sang, nhìn cô với ánh mắt có phần hoang mang. "Đừng làm tôi xấu hổ nữa..."
"Vậy cậu làm cho tôi một chiếc bánh đi!" – Yummie vừa nói vừa cười tươi, mắt lấp lánh.

"Được thôi, chỉ cần cậu ăn chung với tui thôi là được rồi!" – Alpha bật cười, không để ý rằng má mình lại đỏ lên thêm lần nữa.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com