Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SukuIta] Du Nhân Quán

Người ở phố đèn đỏ gần đây có một loại tin đồn.

Họ đồn rằng vào những buổi đêm, nơi con phố náo nhiệt tấp nập người đi lại luôn ẩn hiện một tiểu lâu.

Tiểu lâu với vẻ ngoài cổ xưa, luôn tỏa ra một mùi gỗ nhẹ theo năm tháng, biển hiệu của cửa ẩn sắc đỏ hồng, dòng chữ như rồng bay phượng múa ẩn hiện trong đêm tối.

         "Du Nhân Quán"

Những người phụ nữ ở đó kể rằng, nơi đây như chốn địa ngục cho những kẻ gian tàn, ác độc, họ sẽ bị đày dưới hố sâu của địa ngục, mặc cho ngươi có quá khứ đen tối, chỉ cần nhiễm sự ô uế của trần gian, ngươi sẽ không toàn mạng mà trở về.

Nhưng nếu người bắt gặp được tòa lâu đó là một người thuần khiết, trong sạch, thì người đó sẽ được mệnh danh với cái tên

      "Người định mệnh của thần linh"

Đây là cái tên do những cô gái trẻ ở đây đặt, vì sao lại nói thế?

Tòa lâu này luôn xuất hiện ở những con phố nhỏ thuộc khu đèn đỏ, nó đối với những tên đàn ông đến đây để mua vui là địa ngục, nhưng còn đối với những quý cô ở đây, nó không khác gì nơi xử phạt những gã đàn ông bội tình bạc nghĩa, ý xấu đầy mình.

Dấng thân vào chốn mua vui, bọn họ luôn gặp phải những tình huống trớ trêu. Từ khi nó xuất hiện, những kẻ đến đây quấy rối cùng ngày một bớt đi chỉ vì sợ "Thần" trong miệng họ sẽ trừng phạt mình.

....

Yuuji bị lạc đường rồi.

Em đảo mắt nhìn khắp nơi, thầm khóc trong lòng__Khốn nạn, lạc đường cmnr.

Em đi từng bước vào khu phố đông nhiệt nhất, ngước đôi mắt nhìn xung quanh. Nơi nơi đều bao trùm bởi ánh đèn đỏ, những quý cô cứ tấp nập ra vào, trên mặt trang điểm hoa lệ, miệng tươi chơi mà cùng nói chuyện với các khách nhân.

Yuuji ngu ngốc cỡ nào cũng biết em đi lạc vào con phố đèn đỏ mất rồi.

Yuuji chỉ vừa mới đầu 18 tuổi, em còn chưa lần nào bước vào nơi đây, chỉ cần nhìn mọi thứ xung quanh thôi mà mặt em đã thoáng chốc đã đỏ ửng lên.

Xung quanh em không ngừng có tiếng mời gọi của những cô nàng ăn bận hở hang, hay là tiếng cười vui vẻ của cánh đàn ông. Yuuji dù sao cũng là một "đứa trẻ" em làm sao lại có thể hiểu được thú vui hoan lạc tại nơi đây.

Một cánh tay thon thả đặt trên vai em, đôi tay trắng nõn nà của một quý cô, đằng sau là tiếng cười khúc khích đầy quyến rũ, Yuuji giật thót người xoay lại.

Đối mặt với em là mộ quý cô trang điểm lòe loẹt, bộ trang phục hở hang, miệng cười toe toét mà nhìn em: "Cậu bé, muốn đi chơi với chị không?"

Đương nhiên đó chỉ là một lời trêu ghẹo của cô nàng, Yuuji nhìn từ góc độ nào cũng là một đứa trẻ ngây thơ, em giống như một chú thỏ lạc vào bầy sói vậy, nó thu hút những ánh nhìn xung quanh, khiến cho người ta không khỏi muốn trêu đùa cậu nhóc này.

Yuuji ngượng chín cả mặt, em khoát tay với cô nàng rồi không nói một lời mà chạy đi mất. Cô nàng ngây ngẩn cả người trước tốc độ ánh sáng của em, mồi đã chạy mất tiêu nên chỉ đành chán nản quay về.

...

Lần này Yuuji chạy, chạy đến một nơi ít người qua lại, xung quanh chỉ là một mảng đen dày đặc.

Em có chút sợ hãi, phía trước cứ như bị bóng tối bao trùm vậy, đôi chân hơi chần chừ mà lùi về sau. Bỗng, một mùi hương thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi em.

Yuuji biết, đây là gỗ mục, nó có lẽ là đã tồn tại quá lâu khiến cho mùi gỗ cứ từng chút từng chút mà nồng nặc, hoặc là vì một lí do khác?

Tòa lâu trong màng sương hiện lên trước mắt, khung cảnh hết sức quỷ dị, cứ như một trận bách quỷ dạ hành vậy.

Tòa lâu nhuốm một màu đỏ thẫm đã qua nhiều năm khiến cho sắc đỏ ấy trong thật sự kinh dị, xung quanh chỉ toàn là đầu lâu khô, tiếng xé gió tựa như tiếng la thất thanh của những con người bị đày xuống đấy địa ngục, mà chính Yuuji của hiện tại cũng nghĩ như vậy.

Dòng chữ thoắt ẩn thoắt hiện, Yuuji vốn rất thích những thứ huyền bí nên dĩ nhiên cái tin đồn về "nó" em cũng đã nghe qua, một tòa lâu một đi không trở lại.

             "Du Nhân Quán"

Vốn tưởng rằng nó chỉ là một loại truyền thuyết nào đó, nhưng khi thấy rõ nó ngay trước mắt, Yuuji mới biết hóa ra trong vô số những câu chuyện huyền bí mà em từng nghe, thì một trong số đó không phải chỉ là lời bịa đặt.

Mồ hôi của em cứ chảy dài từ trán xuống, em biết kết cục của những kẻ bắt gặp tòa lâu này, tất cả....

Chỉ có chết!

Nếu như có thể nói, em sẽ hỏi tại sao? Tại sao dù biết nơi đây sẽ đánh cắp sự sống của em nhưng em vẫn muốn bước vào? Là tò mò? Hay là vì một lí do khác? Dường như có ai đó thúc đẩy em nên tiến vào đây.

Yuuji nuốt nước miếng, từng bước từng bước chậm rãi đến trước cửa tòa lâu. Trên cánh cửa đầy rẫy những mặt quỷ với hình thù kì lạ, ngay khi Yuuji chạm vào cánh cửa, những con mắt trên cánh cửa bỗng chuyển động, những đôi mắt màu đỏ như máu hướng về em.

Yuuji cảm giác lạnh sống lưng, em từ từ mở cánh cửa ra, xung quanh bị bao trùm một màu đen, phía trước không hề có ánh sáng, Yuuji từng bước từng bước tiến vào.

Màu đen bao trùm mọi ngóc ngách, con đường phía trước như bị bóng tối nuốt chửng vậy, Yuuji đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo, mọi thứ đều trở nên mơ hồ mà khiến Yuuji nghĩ mình phải chăng đang mơ.

Không gian xung quanh đang trở nên tĩnh lặng. Bỗng, một nụ cười man rợ cất lên, sau là tiếng ngân na của một ai đó. Yuuji hoảng sợ, em nhìn xung quanh, dường như có ai đó đang tiến về phía này.

Tiếng ngân nga càng lúc càng gần, Yuuji cảnh giác mà nhìn xung quanh.

Một bàn tay xuất hiện phía sau che đi tầm nhìn của em, Yuuji cứng đờ người lại, cơ thể em như đang bị thứ gì đó ép chặt lại, em hoàn toàn bất động. Bên tai Yuuji là tiếng cười khúc khích của ai đó, hắn cười, cười đến vui sướng, hắn mân mê cơ thể em, đôi tay kia không ngừng chạm vào những vùng nhạy cảm của em.

Yuuji hoảng sợ, em thốt lên: "L-làm ơn.... dừng lại..."

Chủ nhân của bàn tay đó vờ như không nghe, hắn dùng lực bóp chặt lấy bờ ngực săn chắc của em, Yuuji hét toáng lên. Bây giờ em mới chú ý, người đang làm những thứ đồi bại với em không phải người, vì sao em lại nói thế? Bởi em đã thấy, trong màn đêm hân có bốn cánh tay to lớn.

Cả bốn đôi tay của hắn không ngừng sờ soạng em, đôi tay của hắn luồn vào bên trong áo em, xoa nắn đầu nhủ hoa cương cứng, mặt Yuuji đỏ ửng, âm thanh cứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng vậy, nước mắt em rơi xuống  những giọt nước mắt rơi lên cánh tay săn chắc của người kia.

Hắn dừng lại động tác, cư nhiên là cảm nhận được em đang sợ hãi, hắn dùng bốn cánh tay to lớn của mình ôm nhẹ em vào lòng, đôi tay kia còn không ngừng xoa bóp bờ mông của em, từng hành động của hắn bây giờ không còn thô bạo nữa. Yuuji mở to mắt nhìn người trong bóng đêm.

Hắn thủ thỉ vào tai em: "Ta cuối cùng cũng tìm được em rồi, tín đồ của ta."

Yuuji không hiểu hắn đang nói gì, bàn tay để dưới mông em vẫn còn đang không ngừng xoa nắn. Yuuji sợ hãi muốn giãy giụa nhưng lại không làm được, em càng giãy giụa người kia càng dùng lực.

Đôi mắt đỏ của hắn phát sáng trong đêm, bốn đôi mắt nhìn thẳng vào Yuuji, cái nhìn của gã khiến em lạnh sống lưng, gã âm trầm nói: "Lần này, em đừng mong thoát khỏi ta."

Hắn như điên lên mà xé toạc áo em ra, trên cơ thể Yuuji chẳng còn nột mảnh vải nào nữa, em ngỡ ngàng cố giãy giụa khỏi đôi tay to lớn của hắn. Nào ngờ, trốn còn không được mà phía dưới của em lại bị một cự vật kì lạ thô bạo mà đâm vào.

Yuuji trợn mắt, phía dưới đau rát, phần hậu huyệt của em rỉ ra máu, hiển nhiên là nơi đó rách rồi, em khóc lóc cầu xin hắn: "Làm.... ơn dừng lại...đau...Ah..!"

Từng cú thúc cứ đâm sâu vào bên trong em, khuấy đảo điên cuồng mọi ngóc ngách của Yuuji, tiếng em nức nở mà không ngừng cầu xin gã.

....

Yuuji không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng trong khoảng thời gian đó em đã mơ về một giấc mơ.

Đôi chân của thiếu niên ấy rỉ máu, bước chân chập chững mà bước qua những cành cây nhọn, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía trước tựa như muốn tìm một lối thoát.

Xa xa là vang vọng từng tiếng xé gió, cũng với đó là sát khi tỏa ra từ trong bóng tối. Không may, thiếu niên chưa chạy được bao lâu thì lại ngã nhào về phía trước, toàn thân đày rẫy những vết thương đang rỉ máu, thiếu niên đó sợ hãi nhìn về phía bóng tối.

Tiếng cười điên dại gây ra nỗi ám ảnh cho thiếu niên ấy cất lên, từng tế bào trong em như co quắp lại. Từ trong bóng tối truyền tới một giọng nói âm trầm: "Bắt được em rồi."

....

Yuuji giật mình tỉnh dậy, em nhìn xung quanh mà mồ hôi không ngừng lan dài từ trên má xuống. Yuuji có một nỗi sợ hãi, em sợ rằng mình lại nghe giọng nói của người kia, giọng nói mà đáng lý ra vĩnh viễn em không nên nhớ tới, nó đáng lý ra không nên xuất hiện.

Một bàn tay ôm chầm lấy em từ phía sau, đôi tay thô sơ ấy ôm chặt lấy Yuuji, cơ thể em dường như đã trở nên bé nhỏ hơn khi ở trong tay hắn.

Giọng nói ấy lại vang lên, từng câu từng chữ như đâm vào tim Yuuji: "Bắt được em rồi, Yuuji."

____

Dạo này bị mê vẽ quá nên quên update fic, xin lỗi =))
Phố đèn đỏ ở đây có thể hơi sai với sự thật một tý, tui viết xong mới lên gg tìm hiểu nên PĐĐ ở đây là theo lối suy nghĩ của cá nhân tui ó nha m.n 🥺
Chưa beta chưa beta chưa beta 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com