[ GeIta ] Đóa hoa Sumire nở rộ trong đêm ( 4 ) [ Hết ].
Dưới cơn mưa rào bao phủ xung quanh thị trấn, mọi người ai nấy cũng vội vã chạy về nhà hay tìm nơi trú mưa. Nhưng chỉ duy nhất có một cô gái mặc kimono trắng bình thản bước đi trong mưa. Không dù, không áo mưa hay nón, cô gái đó cứ như một con búp bê đi về phía trước cho đến khi " dây cót " ngừng.
[ Yuuji, anh yêu em ! ]
[ Em phải tiếp tục sống tốt nhé, Yuuji. ]
[ Rắc ]
Có thứ gì đó đang vỡ.
[ Đừng suy nghĩ nữa.... đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi, Yuuji. ]
[ Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu....vì tớ yêu cậu rất nhiều, Yuuji. ]
[ Rắc.... Rắc.... ]
Nó lại kêu lên rồi.... sắp vỡ rồi sao ?
[ Anh không cần em yêu anh chỉ cần anh yêu em là được rồi. ]
[ Không đâu, anh chỉ yêu mình Yuuji thôi ! Anh chỉ cần em thôi ! Bởi vì.... bởi vì, anh thật lòng chỉ yêu mình em ! ]
[ Rắc.... rắc..... CHOANG ! ]
Vỡ rồi, cuối cùng cũng vỡ rồi....
Linh hồn của mình.
Con sông dưới cây cầu đang cuộn trào như những con rắn khổng lồ cuốn lấy nhau không ngừng, cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô.... trông thật đáng thương.
" Đủ rồi. "
Yuuji nhắm mắt lại không chút do dự nào mà nhảy xuống. Cô cứ như vậy mà bị dòng nước lạnh lẽo bao bọc lấy. Nhưng cô không cảm thấy lạnh , cô chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng dần như có hàng tá bàn tay từ dưới đáy sông tóm chặt lấy cô mà kéo xuống.
Ý thức ngày càng mờ dần, Yuuji không biết thời gian trôi qua bao lâu, xung quanh cô thật yên tĩnh mặc dù trên mặt sông lại cuộn trào dữ dội bởi cơn mưa.
" Cứ như vậy.... mà chết đi.... sẽ không sao đâu nhỉ ? "
Cho đến khi phổi đã tràn ngập khí lạnh, hít thở không thông được nữa cô bỗng nở nụ cười và từ từ khép dần đôi mắt lại.
" Cuối cùng.... cũng có thể.... "
Khi mí mắt đang dần khép lại Yuuji thấy bóng người nào đó đang giơ tay muốn túm lấy mình nhưng điều đó đối với cô không còn quan trọng nữa vì giờ cô chỉ muốn chết mà thôi.
".... giải thoát..."
---------------------------
" Hmmm..... xem ra em đã hồi phục tốt hơn trước rồi đó. "
Shouko cất tai nghe vào túi, cô nhìn lướt qua sắc mặt của Yuuji rồi khẽ thở dài.
Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng lại có bóng hình quen thuộc luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô rời đi.
" Chàng hoàng tử đáng thương, hôm nay không cười nữa sao ? "
Getou nở nụ cười bất đắc dĩ "Cậu đừng nói những lời tổn thương thế chứ... thật đau lòng mà. "
Cô nhếch môi cười mỉa mai rồi cùng gã ra ngoài sân.
" Mấy tên cao tầng bắt đầu đang sốt ruột rồi đấy, cậu tính làm gì ? ". Cô vừa nói vừa châm điếu thuốc.
" Yuuji sao rồi ? " Gã không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.
Shouko không truy hỏi mà nhìn về phía bầu trời đục ngầu rồi thổi ra làn khói trắng xóa.
" Cơ thể hồi phục rất nhanh nhưng tinh thần không ổn định.... mà, sao có thể ổn định được chứ. "
Getou đan bàn tay lại với nhau, anh bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc mình càng ngày trở nên nặng nề như bị ai đó liên tục đập vào đầu mình. Những dự định đã tính toán, những hành động muốn làm giờ đây cứ như thế mà mất phương hướng.
" .... nếu không làm gì em ấy sẽ chết thật mất. "
Shoko vân vê điếu thuốc: " Mấy ông già cổ hủ tính cho Yuuji tái hôn lại đấy. "
" Đối tượng ? "
" Xem nào.... tên là Yuuta nhỉ ? Cậu biết thằng nhóc con đó đúng không ? "
Getou nở nụ cười khinh bỉ, hai tay đan vào nhau nổi đầy gân xanh. " Mấy cái lão già đó bây giờ tính dùng Yuuji như một món đồ đấy à ? "
" Có lẽ thế thật rồi... " dập tắt điếu thuốc, Shouko từ trong túi lấy ra một tấm poster đưa cho gã.
" Tớ phải về rồi, cậu cũng nên thư giãn đi chứ. Chàng hoàng tử à ~ "
Nói rồi cô cầm lấy túi đồ " Trong khoảng thời gian này đã có Yaga - sensei lo rồi nên cậu cũng phải nhanh lên đấy. "
Gã nở nụ cười đầy bất đắc dĩ :
" Gửi lời cảm ơn của tớ đến thầy nhé. "
" Không cần tiễn đâu. Cố gắng lên nhé, hoàng tử bóng đêm ~ " cô giơ tay làm dấu hiệu ' OK ' rồi bước đi không một chút lưu luyến nào.
----------------------
Cách cửa giấy nhẹ nhàng được kéo ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh như mọi ngày.
Yuuji ngồi tựa người vào khung cửa, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn vô hư không như thể nó đã mất đi ánh sáng.
A, có gì đó thật khó chịu..... thật nghẹt thở. Hình ảnh khi anh tìm thấy cô, khi cô tỉnh dậy sau cơn mê hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ rõ gương mặt trắng bệch tiều tụy đó, nhớ rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt nâu đó.... anh nhớ tất cả.
[ - Em.... thật sự bị nguyền rủa rồi... đúng không ?
- Không, mà là em đã nguyền rủa họ.... chính vì tình yêu của em mà họ mới chết.... nếu không ....nếu không yêu họ.... nếu em....
- ....Chết thì thật tốt. ]
" Yuuji, em muốn đi lễ hội cùng anh không ? "
Làm ơn hãy để cho anh được cứu em... dù em không hề muốn điều đó.
-----------------------
Trong con phố tràn ngập những lồng đèn sáng, tiếng cười đùa nói chuyện không dứt của những người đi bộ, hòa lẫn cùng tiếng chào hàng của các sạp bán hàng hai bên con đường tạo nên bầu không khí nhộn nhịp khiến ai bước đến đây cũng phải quên hết sầu lo mà hòa vào dòng người đó.
Có nhóm tốp năm tốp ba nam hoặc nữ có khi cả nam và nữ hay cả những gia đình dắt tay nhau vui đùa cùng thưởng thức lễ hội.
" Yuuji cẩn thận nhé ! Ở đây rất đông người đấy nên em phải luôn đi sát theo anh nhé. " Getou cầm lấy tay Yuuji.
Để chuẩn bị ngày này anh đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về lễ hội ở đây và nên chơi gì ăn gì anh cũng đều đã tìm hiểu hết nhưng cho đến khi đối mặt với nó thì cho dù gương mặt hay cười của anh cũng chẳng thể nào che dấu hết sự căng thẳng của mình.
Hôm nay anh đã diện sẵn bộ kimono mà anh đã tìm chọn và thử mấy trăm lần mới ưng này, cả tóc cũng được búi gọn lên để trông anh không trở nên lôi thôi. Nhưng mái thì vẫn chĩa ra như mấy diễn viên trong phim kiếm hiệp dù vậy nhưng anh vẫn được các cô gái đi qua ngoảnh lại nhìn. Dù sao cũng không thể phủ nhận độ đẹp trai của anh được.
Tuy đây không phải buổi hẹn hò gì nhưng ít ra có một chút gì đó đối với anh ở một góc nào đó. Mặc dù lúc anh hỏi Yuuji có muốn đi cùng không nhưng cô không đáp lại cũng chẳng lắc đầu nên anh đã cho đó là sự đồng ý... mặc dù chẳng có nghĩa gì.
Getou cẩn thận liếc nhìn sang bên cạnh mình. Yuuji mặc bộ kimono màu hồng với những họa tiết hoa anh đào cùng với mái tóc hồng được búi gọn lên bởi kẹp tóc hình hoa anh đào.
Nhìn Yuuji như vậy trong đầu anh tự nhiên nghĩ đến câu nói " Tinh linh hoa anh đào ", chà vậy thì Yuuji chính là hiện thân của tinh linh nhỉ ?
Getou nhún vai cười bất lực trước suy nghĩ vô nghĩa của mình, anh lắc đầu để quên đi những suy nghĩ linh tinh đó mà chú tâm hơn dẫn Yuuji đi thưởng thức lễ hội mùa hè ở đây.
Không biết qua bao lâu, hai người đã đi qua rất nhiều gian hàng từ đồ ăn đến trò chơi nhưng nói thật nếu chơi thì có đúng mình Getou mà thôi. Dù anh có nói hay làm cách nào Yuuji cũng chẳng thèm đoái hoài tới.
" Chúng ta đi lâu thế này rồi, có lẽ em cũng thấy mệt nhỉ, nghỉ chút nhé ? "
Anh quay sang nói với Yuuji thấy cô không trả lời mình anh đành coi như cô đã đồng ý. Anh khẽ thở dài buông tay cô ra rồi lôi điện thoại trong tay áo mình. Nhìn giờ biểu hiện trên đó không biết nghĩ đến điều gì mà sự mệt mỏi trong anh tan biến hết.
" Được rồi ! Chúng ta- !? " ngay khi Getou vui vẻ cười nói thì bỗng không biết từ đâu ra một đám học sinh ùa đến.
Con đường đã hẹp rồi nay lại bị dòng người xô đẩy như vậy nên đến khi anh thoát khỏi đám người đó thì cũng là lúc anh lạc mất Yuuji.
---------------------
Dòng người trở nên dần thưa thớt, có mấy quán hàng chuẩn bị đóng cửa để cùng nhau đi xem pháo hoa.
Con phố đông đúc bây giờ tuy chỉ lưa thưa vài người nhưng những đèn lồng vẫn sáng rực cả con đường, chiếu sáng bóng người cô đơn không tìm được lối về.
Yuuji đã đứng im giữa đường như vậy một lúc lâu giống như một pho tượng được đặt ở đó.
Cô nhìn những con người đi qua mình, ai nấy đều có nụ cười trên môi trông họ thật hạnh phúc nhưng sao cô lại có cảm giác khó chịu đến như vậy. Muốn hét lên cũng không thể.
Không biết có ma lực nào đó cô đã bước đi mà mặc kệ phương hướng đó dẫn đến đâu. Cô chỉ biết rằng mình phải đi, phải tìm điều mà cô bỏ lỡ.... chỉ vậy thôi.
Mỗi bước cô đi dường như có gì đó sâu trong ký ức hiện lên, tuy nó chỉ thoáng vụt qua nhưng cô ' thấy ' bàn tay cô đã có ai đó nắm lấy.
" Nó là gì vậy ? "
Cô vẫn không tiếp tục dừng bước, mặc kệ cơn đau đầu đột ngột đến này. Cô vẫn tiếp tục cất bước như thể chỉ còn mỗi cách này có thể khiến cô nhớ lại ký ức mơ hồ đó.
" YUUJI ! "
Bất ngờ một giọng nói lớn vang lên đằng sau cô, bàn tay trái cô bị ai đó nắm lấy thật chặt kéo về phía sau. Vì quá bất ngờ không kịp phòng bị, cô loạng choạng mất thăng bằng ngả người về phía sau và rơi vòng tay người nào đó.
" Yuuji.... may quá, tìm thấy em rồi. "
Giọng của người đàn ông này rất quen thuộc... à, không là vô cùng quen thuộc mới đúng. Chất giọng trước giờ rất trầm ấm và dịu dàng nay lại trở nên vội vã và có chút gì đó.... đau lòng ?
Không biết sao cô có thể cảm nhận được nhịp tim từ người đàn ông quen thuộc này truyền sang cho mình, rất nhanh đến giờ mỗi lời nói mà anh ta thốt ra lại khiến nó đập nhanh bất thường như thể chỉ chậm chút nữa thôi nó sẽ không thể đập được nữa.
Getou biết mình bây giờ có thể khiến cô hoảng sợ nhưng khi nghĩ đến việc mất cô lần nữa anh không thể hoảng loạn dường như có thể phát điên ngay lập tức.
Anh cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình, dùng giọng nói bình tĩnh nhất nói chuyện với cô nhưng khi cất lời anh cảm nhân được nó run rẩy và khàn đặc như người bị ốm.
" Xin lỗi em nhé, lại để em thấy bộ dạng này của anh rồi... xấu hổ ghê. "
Sau khi xem xét thấy cô không có bị thương gì thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới chú ý đến mình lôi thôi đến thế nào. Tóc thì loạn, quần áo thì nhăn nhúm dính đầy bụi lẫn lá.
Getou cười đầy bất lực, dù sao phố cũng ít người anh đơn giản búi lại tóc với chỉnh quần áo không đến mức nhìn như người vừa đi đánh nhau về. Mặc dù anh không để ý lắm với cái nhìn của người khác nhưng trước người mình thích ở mức độ nào đó thì thật xấu hổ.
Sau khi thấy ngoại hình đã trở lại như trước anh lại dùng vẻ ngoài bình tĩnh mà hút gái của mình chìa tay ra trước mặt Yuuji.
" Nào đi thôi, chúng ta sắp muộn mất. "
Thấy cô nhìn chằm chằm vô bàn tay mình anh không chút do dự nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
" Anh xin lỗi nhưng giờ không phải lúc chần chừ đâu ! Nếu chúng ta không nhanh thì sẽ muộn thật mất !"
Từ nãy đến giờ cô tuy không nói câu nào, nhưng không biết sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đến khi bàn tay bị nắm lấy cô cũng không cảm thấy khó chịu mà muốn nắm chặt hơn hơn nữa.
Những mảnh ghép bắt đầu hiện rõ hơn trong đầu cô một cách từ từ nhưng nó vẫn đang bị bức màn vô hình nào đó che lại khiến cô không thể nhớ hết lại được.
--------------
Không biết từ lúc nào hai người đã đứng trên một bãi cỏ rộng lớn. Từ đây trên cao có thể nhìn rõ các ngôi nhà phía dưới. Có thể thấy rõ những ánh đèn tỏa sáng khắp con đường đó.
" May mà kịp lúc. " Getou lau đi mồ hôi vương trên khuôn mặt mình.
Yuuji tuy không hiện rõ sự mệt mỏi như anh nhưng dù sao cũng lâu rồi cô mới vận động như như vậy. Cũng khiến cô có chút thở dốc.
Đúng lúc này bỗng tất cả ánh đèn đều bị tắt khiến tất cả như rơi vào hang động tối tăm nào đó, nhưng không lâu sao một tiết như huýt sáo cao vút vang lên rồi " Bùm" mọi thứ như được chiếu sáng bởi chùm đèn rực rỡ đầy màu sắc.
Yuuji nhìn không chớp mắt vào nó như muốn in nó vào mắt mình. Nhưng trước khi ánh sáng đó vụt tắt thì hàng loạt thứ gì đó lại được tiếp tục phóng lên không trung rồi nổ tung cả bầu trời tạo nên những đóa hoa đầy màu sắc khoe nhau nở trên nền trời đen thẳm.
Từng tiếng nổ của pháo hoa như kích hoạt ổ khóa trong tâm trí cô. Từng ký ức như thước phim quay chậm trong đầu.
Đôi mắt đã sớm vô hồn mà không có tiêu cự nay lại le lói tia sáng nhỏ nhoi.
Cô thấy hình ảnh của Satoru.... người mà cô yêu nhất, cô thấy Megumi người mà cô tin tưởng nhất.... cô thấy Chosou người mà cô dựa dẫm nhất...... họ đều nắm lấy tay cô... hình ảnh quen thuộc đó.... hình ảnh quen thuộc đó... sao cô có thể quên được chứ.
Hốc mắt cô bỗng nóng lên, đôi mắt trở nên mờ mịt nhưng cô vẫn cô gắng mở to nhất có thể để nhìn lên bầu trời nơi mà đang tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt cô.
Đến cuối cùng từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô không ngừng.
Như bị bóp nghẹt lấy cổ họng cô há miệng thở dốc, sau bao lâu cuối cùng cô cất tiếng " ê, a " không rõ thành lời do lâu rồi không nói chuyện. Nó trở nên khàn đặc mà ngắt quãng mà cô lại đang khóc khiến giọng nói như một đứa bé vừa được sinh ra khi cất tiếng khóc chào đời.
Cô quỳ xuống, hai tay che đi khuôn mặt của mình. Từng giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng, tràn qua cả kẽ tay rơi xuống mặt đất.
Chính lúc này cô nhớ đến lời nói cuối cùng mà họ dành cô.
" Em nhất định phải sống, sống thật tốt nhé. "
Làm sao cô lại nghĩ họ nguyền rủa cô chứ... ba người họ đều chỉ muốn cô sống mà thôi.... chỉ đơn giản vậy thôi. Họ chưa từng nguyền rủa cô.
" Em.... xin lỗi..... em thật sự xin lỗi.... xin lỗi... " cô cứ vừa khóc vừa nói xin lỗi không ngừng.
Getou bị trạng thái này của cô làm cho bất ngờ nhưng anh cũng không vội vàng hỏi mà chỉ quỳ xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về.
Tất cả những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào mặt đất, tiếng pháo hoa vẫn không ngừng vang lên.
Yuuji nhận lấy khăn tay từ Getou, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô.
" Xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh này... "
" Có gì mà xin lỗi chứ, em không có lỗi gì cả. "
Getou nhìn chằm chằm cô rồi đột nhiên cười.
" Thật may em đã trở lại rồi. "
Yuuji không đáp lại anh mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Hai người cứ như vậy mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng.
" Getou - san, em có chút khát nước. Chúng ta nên mua gì uống trước khi về nhà nhé ? "
Anh không một chút nghi ngờ mà gật đầu đồng ý. Anh đỡ cô dậy mà không chút phòng bị quay lưng về phía cô. Đột nhiên cổ của anh trở nên đau nhức.
Trước khi ngã xuống anh cảm nhận được mình ngã vào vòng tay của Yuuji rồi mất đi ý thức.
Cô cẩn thận đỡ lấy anh nằm xuống bãi cỏ, làn gió nhẹ nhàng thổi tung từng lọn tóc của cô.
" Xin lỗi nhé... dù như thế nào em cũng chẳng thể đáp lại tình cảm của anh."
" Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã bảo vệ em, chăm sóc cho em.... thật sự cảm ơn anh, Getou - san. "
Cô dịu dàng nhìn anh rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
" Nếu như có kiếp sau.... nếu như anh còn đợi em... đến lúc đó có lẽ em có thể sẽ đáp lại anh.... "
" Tạm biệt, chàng hoàng tử của em. "
-----------------------------------------
Ngày 20 tháng 3, Itadori đột nhiên mất tích ở tỉnh Nara.
Ngày 7 tháng 12, không tìm thấy. Quy về tử vong.
Itadori Yuuji [ Đã chết ].
____________________________
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com