Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bản năng làm sao kiểm soát?(2)

You are reading the past of chapter fourあなたは第 4 章の過去を読んでいますAnata wa dai 4-shō no kako o yonde imasu

-------

Itadori Yuji - Cậu đang bình thản đi trên hành lang của ký túc, có những ánh mắt nhìn chầm chầm vào cậu đến từ các chú thuật sư trẻ tuổi, đa phần điều là ánh mắt đánh giá, ghen tị, ngưỡng mộ nhưng ẩn sau bọn chúng lại hiện hủ vài ánh nhìn sắt lạnh như giao gâm.

 Mới vài tiếng mà có lẽ chuyện 'của cậu' được truyền đi khắp nơi rồi.

"Đánh hơi cũng nhanh dữ."

Cậu thở hắc một hơi.Tiếng thở không quá lớn nhưng lại lang khắp hành lang, bầu không khí lúc nãy đang có vài phần con người bây giờ rét lạnh, với sự kết hợp giữa không khí và mấy phần kinh dị từ thứ mang danh công việc lúc nào cũng nhiễm mấy loại không sạch sẽ. Hah, ĐÁNG SỢ NHỈ?

Không kiên dè, che dấu năng lực ở cái môi trường trọng sức mạnh này chỉ lấy phần thiệt về mình.Liếc ánh mắt sắt như dao xéo qua chỗ người đang nhìn cậu đầy sát khí. Người ta nói ánh nhìn như lưỡi dao có thể giết người, kẻ bị trúng đòn ngồi phịt xuống xoa đi xoa lại cổ mình như để chắc rằng đầu mình vẫn còn, miệng mở ra khép lại cố đợp không khí, da gà cứ nổi lên không ngừng.

-Các cậu còn nhìn nữa, tôi móc mắt mọi người đó.

Nói lời dọa giết nhưng lại treo một nụ cười. Giả tạo đến mứt khó coi, mọi ánh nhìn gắn lên người cậu sợ hãi mà rút lại, cổ ai cũng rụt lại mấy phần. Việc ai thì làm việc náy, cậu cũng tiếp tục bước đi. Ở một góc khuất nào đó, đôi đồng tử đỏ âu luôn dõi theo cậu

."Thằng nhãi này cũng được quá nhỉ?"Phải sau này Sukuna mới biết được ngoài cái chú thực 'bẩm sinh' thì cậu còn được thứ khác.

Theo sự đánh giá nãy giờ của Itadori. Các chú thuật sư hình như nhiều hơn thì phải? Bây giờ chỗ này nhìn giống học viện hơn rồi ấy nhưng mà việc người ngoài như cậu thức tỉnh chú lực ngày càng nhiều nhỉ? Việc này có lẽ liên quan đến những sự kiện kì lạ xảy ra ở móc thời gian này.

 -Việc này gây ra khá nhiều phiền phức. 

Đám thượng tầng thì có lẽ cứ nhìn vào số lượng chú thuật sư không nhìn vào chất lượng. Cấp thấp chỉ có chút chú lực để đụng vào được chú linh mà không làm được gì nữa mà vẫn cho làm chú thuật sư? Ham quyền đến mứt cược mạng người khác à?-Nếu mà hiện tượng 'người thường thức tỉnh' cứ liên tục xảy ra thì số lượng nguyền sư sẽ tăng theo bởi mấy lời mời gọi từ tổ chức chống đối càng nhiều, song song với nó là chú linh bọn hắn sẽ để ý mà lợi dùng vào mấy việc điên khùng. Hiệu ứng cánh bướm luôn là thứ gì đó kỳ diệu.

"Nãy giờ cứ có cảm giác ai đó nhìn mình chầm chầm."

Cậu đưa tay lên xoa sau gấy mình, cảm giác nhột nhột như có ánh mắt đầm thấm nào đó đang quan sát mình một cách rực lửa không dễ chịu gì cho cam.

-Bị quỷ ám à?

Cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ ở trên trần, người ta gọi nó là giếng trời, có lẽ nó giúp cho cái bầu không khí u ám đầy tử khí này thêm chút ánh sáng. Nắng phản chíu vào mắt cậu khiến cậu nheo mắt lại, quá chói ló rồi, thật không hợp với bầu không kí của ngôi trường chú thuật này.

*Quạc ~*

Một con quạ bay ngang cửa sổ, vô tình che mấy tia nắng chói mắt cho cậu  nhưng cũng phơi bầy  ra mấy câu bùa chúa dày đặc trên nó và cả con mắt đỏ ngầu không  có sức sống.

Itadori hai tròng mắt mở to, nhanh chân bức tốc chạy  ra cửa, vược mặt các học sinh khác, sinh ra hỗn loạn trên hành lang. Đây là lần đầu tiên từ lúc hòi quy đến giờ cậu mất kiểm soát cảm xúc của mình, cũng là lần cậu hành động theo bản năng không có chủ đích.

Cậu đứng trước cửa, nhìn khoảng sân trống trãi của một khu vực nào đó của trường cao đẳng chú thuật. Mắt cậu lia qua từng ngóc ngách, mồ hôi trên trán nhỏ giọt dù thời tiết này không được xem là nóng mà còn có phần lạnh rét.

Cậu cố trấn tĩnh bản thân, thở điều nhầm khiến  tim mình bớt dồn dập lại. Đưa đôi bàn tay chai sạn áp vào  sau vành tai nhầm để nghe rõ từng âm thanh run động của vạn vật xung quanh. Mắt nhấm nghiền để mọi tế bào thần kinh trong cơ thể phụ thuộc vào thính giác vẽ nên  từng chuyển động của sự vật khác nhau.

Âm thanh khắc họa nên hình ảnh học sinh đang nói chuyện, những chiếc lá xào xạc vì gió thỏi, tiếng dế kêu, côn trùng chuyển động, chim nhảy và... tiếng cánh quạ đập phản phất lượng chú thuật đen tuyền.

-Thì ra ngươi ở hướng tây à?

Cậu nhìn dãy nhà gỗ bên hướng tây mà tạch lưỡi, lòng cảm thán có phải thiết kế của 'ngôi chùa' này là mê cung không? Cả cái kiếp trước cậu cũng không thể nào nhớ nổi bố cục của nó. 

Cậu luôn nghĩ có  phải nơi này được ám một chú thuật cấp cao diện rộng nhầm để cản trở nhận thức, đụng tay vào ký ức liên quan đến nó không? Nếu mà  có thật phải bái phục, nó chẳng khác gì ma trận bảo vệ người trong đó cả.

*thở hắc*

-Tiếc là 'lần trước' không thể tìm hiểu nhiều, nơi này coi như bị phá hủy trong 'chiến  tranh' mà không được tận dụng.

Cậu đan tay vào nhau đưa lên trời, giãn cơ cột sống rồi lại chống tay vào hai đầu gói mà kéo căng cơ thể. Sau vài động tác khởi động nhẹ nhàn, cậu đứng thẳng dậy chân nhảy vài cái rồi khụy gối bật nhảy lên mái nhà. 

*bốp*

Một miếng ngối dưới chân cậu rớt xuống khiến cho người vừa lên được mái nhà như cậu từ khó giữ thăng bàng thành mất trọng tâm phải bật người một phát nữa phóng thẳng xuống  đất.

Chú lực trên chân cậu tản đi, cậu ngồi phịt xuống đất. Lúc đầu bật lên thì cậu dùng chính thể lực của mình nhầm để người bên kia tường không chú ý tới. Ai ngờ, hiện thực với tưởng tượng khác nhau, để tránh mai trên báo có "thiếu niên té từ mái nhà xuống bị vỡ sọ đang được cấp cứu " thì phải dùng tới chú lực  bảo vệ chính mình thôi.

-Chết tiệt, có ai nhìn lén lộ liễu như mình không? Chưa mở lo lên phát là mai lắm rồi. Chắc chủ nhân con quạ đó biế-

Chưa nói dứt câu, khi Itadori vừa ngước mắt lên tìm kiếm người kia thì đập thẳng vào mặt cậu là cảnh người con trai rất quen mắt. Tế bào não cậu chúng như kiểu nhảy disco mà run liên hồi, mồ hôi ông, mồ hôi cha sau lưng  cứ chảy, sắc mặt biến sắc 7 phần khó coi 3 phần ngốc nghếch.

"VÃI MẸ À?"

"KHOAN-"

"Mẹ sao ở đây được."

Với hết thẩy sự gang dạ và IQ của mình thì cậu quyết định...

Đứng dậy đi lại hỏi cho chắc.

Người con  trai? đàn ông? nhìn chạc tuổi Satoru đang đứng giữ sân nơi lá mà thu rơi rụn, tay thì có một quạ linh đang đậu, mái tóc dài đen thả bay theo gió tôn lên vẻ điểm trai trưởng thành của mình. Con quạ như đang muốn nói cho chủ nhân nó biết chuyện gì đó mà hai cánh cứ vỗ không ngừng, mỏ thì phát ra tiếng kêu nhẹ nhẹ. Người chủ nhìn thú cưng của mình mà khẻ híp mắt mĩm cười.

"Thật là một cảnh sắc đẹp như tranh vẽ"

Itadori - Trai mới lớn bị vẽ đẹp trai của đàn ông trưởng thành làm lưu mờ tâm trí- yuji đang bước lại gần người nọ.

Ngươi đó khẽ khựng lại nhìn cậu, con quạ trên tay cũng nhìn theo hướng chủ nhân nó. Khung cảnh cậu thiếu niên với mái tóc hồng đào đưa nhẹ trong gió, đôi mắt long lanh ẩn chút sắt bén nhìn vào 'mình' đầy ngưỡng mộ, môi nhỏ mở hờ, hồng nhẹ nhìn rất mềm mướt, mắt cậu khẽ nháy khi lá khô rơi xuống trước mặt, hiện rõ hàng mi dày... Đối với người đàn  ông đang nhìn thấy một 'thiên thần' trước mắt thì khung cảnh giản đơn này rất là nghệ thuật như một bức tranh sinh động. 

Giữ khoản sân tĩnh lặng hai con người bị vẻ đẹp của đối phương làm hồn bay phắt lạc khẽ nhốm lên một vị ngọt bùi.

*Rắt*

Một tấp kính giếng  trời vừa vở tan tành, người học sinh đứng ở dưới lãnh trọn  hết hậu quả. Hắn tức giận tính chữi tên điên trên mái nhà thích phá kính một trận nhưng nhìn hình ảnh tên điên đó nổi gân xanh đầy người, đôi con ngươi màu máu đỏ lè như phát sáng, nhìn Sukuna hiện giờ như vị thần đang tức giận, xát khí và chú lực áp đảo tản phát khấp nơi. Hắn- tên thuật sư vừa chuyển vào trường nhìn thấy cảnh này sợ hãi chạy đi miệng còn chữi tokyo toàn quái vật này kia tùm lum.

Sukuna không biết tai sao hắn lại cảm thấy tức giận, hai con người bình thường đang thả hooc môm ấy chẳng có miếng gì liên quan đến hắn nhưng... Tên nhãi ranh đó cứ làm hắn khó chịu, thâm tâm hắn muốn đem nó về nhốt lại chỉ mình hắn được xem, tại sao hắn có cảm giác thế? Tình yêu hắn hằng tìm kiếm à? Với một con người hết sức bình thường?

-Chết tiệt.

Hắn nghiến chặt răng, tay siết chặt đến mứt lòng bàn tay hắn rĩ máu.

Tại sao linh hồn hắn cứ mắc bảo hắn hãy giữ chặt tên đó lại bên mình? như một bản năng?

-Nhãi con... Liên kết giữa ngươi và linh hồn ta mãnh liệt hơn ta nghĩ.

Sukuna- hắn đứng lên rồi biến mất dạn. Có lẽ lúc này hắn đã về lại phòng mình.

Itadori dơi một tay lên như nói lời xin chào với người trước mặt, cậu nhập tâm vào vai diễn "trẻ đi lạc, gặp người quen của 'bố' mình."

-Thầy là Geto-sensei phải không ạ?

Cậu lên tiếng thành công kéo Suguru ra khỏi sự thất thần, anh- Geto Suguru cười nhẹ đáp lại cậu.

-Là tôi, em cần gì à?

-Dạ... Thì ra thầy là bạn thân của Gojo-sensei thầy em ạ? Em vừa chuyển đến đây nên giờ em không biết đường ra ngoài.hehe...

Itadori xoa gáy mình, cười ngượng tỏa ra bối rối và ngại ngùng. Vành tai cậu thật nhiệm màu, nó phối hợp nhịp nhàn với chủ nhân của mình bằng cách đỏ lên giúp cho vở kịch của cậu thêm phần chân thật.

Suguru thu hình ảnh thẹn thùng của người thiếu niên trước mặt vào mắt, chắc rằng hình ảnh này không thể nào phai mờ trong tâm trí anh.

-Vậy nhóc là Itadori Yuji, học trò mới của Gojo  à?

" Cậu nhóc này nhìn dễ thương dữ."

-Vâng!...

Suguru nhận thấy sự ngập ngừng trong câu trả lời của cậu, lo lắng hỏi:

-Sao vậy?

-Tại là học sinh mà lại để cho thầy giáo phải đoán tên mình nên em thấy mình không tôn trọng thầy... Em xin lỗi ạ!

Itadori như thấy câu xin không đủ thành ý mà cúi  đầu 90 độ. (A+ cho diễn xuất)

Suguru nãy giờ thu hết mấy hành động đáng yêu đó vào mắt mà lòng ngực nóng rang, bất giác đưa tay lên che nữa khuôn mặt mà quay đi chỗ khác. Yuji rất nhập tâm vào vai diễn mà nghiên đầu qua 1 bên khó hiểu, không biết từ đâu hiệu ứng tim bay xuất hiện, mấy trái tim đó cứ bay bay  thẳng vào Suguru khiến anh  ôm ngực trái mình.

-Không gì, thầy không quan trọng tiểu tiếc. Nếu em lạc thì đi theo thầy.

Suguru chuyển chủ đề để bản thân bình tĩnh lại rồi bước đi dẫn đường cho Itadori. Itadori cũng thần thật đi theo sau.

Trên đường đi hai người cũng nói qua lại vài câu nhưng toàn là Itadori nhìn ngó xung quanh rồi hỏi như kiểu "Mọi thứ rất thần kỳ! Em rất tò mò!", Geto  rất chịu khó trả lời 1001 câu hỏi vô tri của cậu với lâu lâu bước chặm hoặc ngừng lại sợ Itadori  theo không kịp hoặc đợi cậu ngấm vật rồi mới đi tiếp. 

Tội cho chàng trai thanh lịch Suguru, cậu ta đã bị diễn xuất ngây thơ của Itadori lừa từ đầu đến cuối.

-Geto- sensei!

-uhm?

-Đó là gì vậy ạ? [Chỉ vào cái hộp quyên góp của chùa mà hỏi]

-Tiền mà trường lừa từ người dân đó em, thích thì đem về. Mấy thượng tầng mất vài đồng không chết đói đâu.

-ồ! thì ra là vậy.

Itadori tròn mắt.

"Bọn thượng tầng luôn đáng kính trọng"

Itadori nãy giờ đi sau Suguru nhìn một người tinh tế trước mặt mà tâm kiểu gào thét.

"Hắn ta là Geto Suguru thật luôn á? Tại sao mốc thời gian lại thay đổi đến vô lý như thế? Không phải Geto bị sa cmn ngã vì cái chết của ai đó như mọi người nói à? Nếu kenjaku không dùng thân xác của Geto thì hắn dùng thân xác của ai?" 

-Mẹ à... Người đang ở đâu vậy?

Itadori đen mặt lại, nghĩ đến nhiều chuyện khác nhau có thể xãy ra. Nếu Kenjaku không dùng xát Suguru thì hiện tại hắn là ai? Vui ghê nhỉ? Nếu hắn dùng cơ thể khác thì có lẽ kế hoạch của hắn cũng sẽ càng ngày càng lệch bản gốc. Có lẽ hiện tại hắn đang lặp một kế hoạch nào đó. Không thể tìm hắn bằng  cách theo xác bọn chú linh... PHIỀN PHỨC!

- chuyện gì vậy? Mẹ em sao à?

Giọng nói trầm ấm vang lên  kéo người đang chìm trong suy nghĩ của chính mình là Itadori tĩnh lại. Trong lúc suy nghĩ cậu không để ý mà đứng im nhìn chầm chầm dưới đất, hai tay nắm chặt, miệng thì nghiến khiến cho Geto nghĩ có chuyện gì tồi tệ xãy ra với cậu hay là cậu và mẹ có xít mít gì đó.

Itadori ngước mặt lên nhìn Geto, nở một nụ cười nhẹ đậm nét đau thương. Thật ra cậu không muốn phải diễn kiểu đau khổ éo le này nhưng mà lỡ làm ra hành động mất kiểm soát thì phải đâm lao theo lao thôi.

-Dạ, không có gì đâu ạ.

Geto nhìn cái biểu cảm đau thương của cậu, muốn nói  gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn nhắm mắt, quay lưng tiếp tục đi.

-Vậy đi thôi.

"Em ấy có lẽ không muốn nói đến chuyện quá khứ đâu."

Nhìn người trước mặt tỏa ra đồng cảm với mình mà mặt Itadori thục hẳn vào, cảm giác tội lỗi vì lừa gạt người hiền làm cậu muốn quỳ xuống dập đầu tạ lỗi nhưng đó chỉ là nhất thời cho đến lúc cậu nhớ đến Kenjaku trong xác Geto là mặt hiện hẳn lên vẻ chán ghét, da gà, da trâu nổi hết  lên.

Tội người kia, đang khi không nhận cả dàn xác khí lạnh cả gấy.

Đi một hồi cũng ra tới cổng, Itadori thành thục cuối người cảm ơn rồi chạy đi mất húc.

[Tình tiết khúc sau đọc lại chương 4]

Sukuna- hắn ta đang trên đường hập hực đi về phòng của mình, hắn không hề có cái ý định thu đi cái xác khí khó thở đó vào, cao ngạo đi trên hành lang bỏ mặt những con người tội nghiệp không cách nào chống chịu được sức mạnh của mình.

Hắn mở phanh cánh cửa phòng rồi đóng cái rầm một cách rất thô bạo.

Ngồi lên chiếc giường, hắn cố trấn tĩnh chính mình bằng cách nhấm mắt dưỡng thần, ngỡ như việc hắn chìm trong một giắc ngủ ngắn sẽ đến nhanh nhưng không.

Ông trời làm gì trao cho ai quá 5 phút yên bình trong một ngày đầy bực tức.

*Cốc cốc*

Hai tiếng gõ của vang lên, hắn cảm nhận rõ bụn mình đang sôi sục như nhung nham. Người gõ cửa như đang chơi đùa sự kiên nhẫn của hắn. Hắn vờ như không nghe mà nhắm mắt lại tiếp. Sukuna cứ tưởng con người đang ở trước cửa đó sẽ biết đường chuồn đi sớm.

Hắn đánh giá quá thấp độ mặt dầy của thứ chủng tộc vượn người này rồi.

Sukuna bước xuống dười đi thẳng lại cửa, hắn học cách Itadori mĩm cười công nhiệp mà mở cửa đón tiếp vị khác "quý" này.

*Cạch*

Tiếng cửa mở phát ra, phía bên kia là hình ảnh  cô gái xinh đẹp với mái tóc tết màu Olivaceous [Xanh ô liu] và đôi mắt Waxen [Vàng cam], làng da trắng hồng với nụ  cười vạng ngời trên môi, trong  rất khả ái và xinh đẹp.

-Cô cần gì à?

-a...À... Vâng!

Giọng nói ngọt ngào vang lên như đấm thẳng vào tai Sukuna khiến hắn nhứt cả màng nhỉ.

"Nhỏ này một ngày nó ăn tấn 砂糖 à?"

Cô nàng thò tay vào  túi đeo hông, như vô tình cánh tay đặt giữa bộ ngực đẩy đà căng tròn khiến nó run lắc theo từng lúc tay cô nàng đung đưa lấy sấp giấy gì đó.

Cô em đưa sấp giấy lấy được đưa cho Sukuna rồi cuối  đầu xuống làm vẻ ngại ngùng với như bài tỏ "làm ơn hãy đọc ạ."

Sukuna nhìn sắp giấy được cầm bằng hai tay hắn liếc dòng chữ [Nhiệm vụ #189].

Hắn biết rõ đó là tời giao nhiệm vụ cho các  thuật sư, bình thường cấp bật như hắn sẽ được yêu  cầu bằng tin nhấn trức tiếp nhưng vì còn có tên nhóc đó vừa làm thuật sư nên hắn và nó vẫn còn là [Thực tập] nhận nhiệm vụ bằng mấy cái tờ rơi hoặc theo hướng dẫn của giáo viên. Và tất nhiên hắn ta phải tự chọn nhiệm vù mà không cần giáo viên hướng dẫn vì là "nguyền vương" rồi.

Hắn cầm lấy tập giấy dày cộm đó trên tay, đọc cấp bậc [Nhiệm vụ cấp SSR], hắn tỉ mỉ lặc xem từng tờ rồi đóng cửa bước vào phòng.

Như không muốn người trước mặt biến mắt, cô bạn nhỏ xinh đó đưa tay ngay khe cửa chặn cánh cửa đóng lại.

Sukuna nhìn hình ảnh đó lòng rất vui mà khóe miệng nghếch lên, mắt híp lại thành hình bán nguyệt vui vẻ hỏi han cô nàng.

-Cô cần gì nữa à?

-a... Em là người hướng dẫn được phân công cho ngài và cậu Itadori.... Em có nhiệm vụ giải thích rõ nhiệm vụ cho 2 người một cách chi tiếc.....

Giọng cô nàng run run, hai vai cũng run theo từng lúc cô nói trong đáng thương vô cùng. Mà miệng nói ra toàn lời dối trá, tâm không có miếng gì gọi là trong trắng như bề ngoài, nhìn rõ hình ảnh cô ta đang hai tay vào nhau run vai khiến cho bộ ngực kẹp giữa run lắc theo từng chuyển động của cô, tỏ vẻ ngại ngùng.

Nếu như hình ảnh cô nàng đang cố quyến rũ Sukuna thu vào mắt Itadori, chắc cậu cười ngắt vì sự ngu ngốc của cô nàng này và phản ứng trước lời nói dối "Hướng dẫn viên" trắng trợn đó sẽ nhận được cái liếc mắt khinh thường và cái đóng cửa dần mặt của cậu rồi.

Sukuna hắn đâu phải ngu, cũng chẳng phải hạng mê gái, miễn hắn thích thì sau cũng được nên hắn không quan tâm con mẹ gì cái bầu ngực độn mỡ của cô nàng tham vọng trước mắt.

Hắn biết rõ cô nàng này muốn gì.

Hắn  mở cửa, lịch sự mời cô gái không tên này vào. Trong ánh mắt cô hắn thấy rõ sự vui vẽ ánh lên 2 giây rồi lại nhường cho sự lo sợ. Cô nàng dè dặn bước vô phòng, đập thẳng vào mũi cô là mùi xịt phòng trầm hương và phong cách bài trí phòng cổ kính tinh tế và sự tiện nghi  như trung cư cao cấp.

Sự ganh tị của cô nàng đến cả Sukuna nãy giờ đang chú  tâm đọc bản nhiệm vụ cũng biết được.

Hắn cười rồi kéo ghế cho cô nàng ngồi xuống,  cô nàng lúc ngồi xuống có nhìn qua vắc ngăn thấy duy nhất 1 chiếc giường king size trong cân phòng 2 người thì miệng bất giác chụm lại một chỗ, mắt mở to như mèo con hoang man, sợ hãi. 

Không đóng cửa phòng khiến người khác tò mò mà...

Sukuna  để tập giấy xuống bàn, tiếng bộp vang lên khiến cô  nàng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Giọng nói Sukuna vang lên như đấm thẳng vào linh hồn cô ta.

-Tên sát thủ như ngươi muốn gì đây?

Sukuna chống 1 tay lên bàn, càm thì để lên cổ tay của mình những ngón tay của hắn chuyển động nhẹ nhàng nhưng mang đến cho  người khác sự sợ hãi, móng tay đen láy của hắn ánh lên ánh  sáng chúng như  phát ra âm thanh *tinh* sắt bén.

Áp lực của hắn khiến cho cô nàng run rẩy thật sự, mồ hôi cứ tuôn trào, nước mắt trải ra, cảm giác như cô có thể chảy dải mà chết bất cứ lúc nào.

Miệng cô ta muốn nói gì đó nhưng không chịu nổi áp lực nên  cứng ngất không chuyển động được chỉ có thể phát ra tiếng lộp cộp của răng.

-Đám xác thủ các ngươi quá ngu si.

Không có ai có dã tâm thực hiện kế hoạch mà lộ liễu tới mứt để lộ tời tri nã của con mồi trước mặt nó. Hắn đã để ý từ lúc cô ta lấy giấy tờ.

Hắn ta nhìn nhân loại khúm núm trước mắt nhàm chán trả lời.

"Không bằng một góc của thằng nhãi đó mà còn muốn giết ta?"

"Hắn ta là quái vật- không... cả hai bọn hắn điều là quái vật!!!"

Cô nàng chính là người  "sắp" bị Yuji chém rời cổ lúc ở hành lang.

Sukuna đứng dậy, chòm người về phía cô nàng, nâng càm cô lên nhìn vào đôi  con ngươi đang run rẩy của cô.

-Để ta nhấm nháp linh hồn của kẻ tội nhân như ngươi một chút nhỉ.

Tất nhiên đó không phải là một câu hỏi được hay không mà là lời nhắc trước khi hành động.

Sukuna hắn mở miệng mình ra lộ hàm răng sắt nhọn như muốn nuốt chửng cô ta vào bụn.

Dưới sư hoản loạn của cô nàng,bỏng nhiên ánh mắt cô ta không còn run rẩy, cả thân cứng đời, máy trong cơ thể nóng lên chảy tụ lại một chỗ.

Sukuna cảm thất có điều không đúng mà định nhảy ra xa nhưng bị cô ả ôm cổ lại cứng nhắc đến mứt hắn dùng tay kéo ra không được mà dùng đến móng vút gâm thẳng vào da thịt. Dòng máu nóng bỏng của cô ta chảy xuống như axit ăn mòn da thịt của Sukuna đến bốc khói, hắn ta không quan tâm đén việc máu chảy vì khả năng hồi phục của hắn rất cao. Điều hắn quan tâm bây giờ là trạng thái của con người này rất kỳ lạ, dù có là cảm tử thì bọn chúng cũng lộ ra biểu  cảm còn cô ả như búp bê sứ được người khác điều khiển cứng đờ không một cảm xúc.

Sukuna rút tay mình ra kéo bay cánh tay cô ả đứt lìa dòng máu nóng bỏng như axit văng lên mặt và cơ thể Sukuna nghe tiếng *xèo xèo* và ăn mòn lác gỗ dưới sàn nhà bay lên mùi khét nhưng cô ả vẫn không có gì là sợ hãi hay đau đớn chỉ lạnh đơ mà dùng lực của cánh tay còn lại mạnh hơn ghì đầu của Sukuna xuống.

"Tên nhãi đó sẽ lại lãi nhãi việc cân phòng VVIP này cần dình giữ như nào nữa mất thôi."

Thung cột tóc của ả đứt, bung ra bay trong không khí kèm theo vẽ đẹp của ả nhìn rất mỹ lệ, vẽ đẹp hoàn mỹ của một con búp bê sứ khiên cho Sukuna mở to mắt.

Ả để chân muốn leo lên bàn để tiếng lại gần Sukuna. Tại một khoản khắc hắn như bị mất hồn mà nhứ lại 1 đoạn hình ảnh vừa quen vừa lạ từ 'cô nàng này' nên hắn lỡ mắt cơ  hội thoát ra. 

Cô ghì đầu Sukuna càng ngày càng thấp rồi áp mặt mình gần mặt sukuna.

"Tất cả là vì tồn tại vĩ đại."

Cô trao cho Sukuna một nụ hôn cứng ngất, hai đôi môi chạm nhau chẳng có gì ngoài cứng như đá và lạnh tanh. Bất chợt môi cô nóng như lửa, Sukuna cũng từ sự tâng nhiệt ở môi mà tỉnh lại, hắn ta dùng tay chém phanh đầu của cô ả rồi kéo đứt cái tay còn lại ghì cổ hắn rồi nhảy ra xa.

"Tính kéo ta chết chung à?"

Hắn ta đưa tay lên chùi đôi môi chảy máu của mình rồi buộc miệng chửi thề vài câu.

-‖‖‖‖‖‖

-‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖.‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖.‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖?‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖!

[Làm mờ từ tục tiểu]

-Mùi vị thật kinh tởm đến phát ói.

-Thì ra đó là lí do tại sau ngươi lại là kẻ  hi sinh nhỉ?

Cô ả vận vẹo, phòng rộp như bong bóng rồi nổ tung. Máu thịt, nội tạng bắn tung tóe, chiếc đầu bị cắt phăng mở mắt trừng trừng nhìn hắn, hình như nó chớp mắt vài cái rồi như bàng hoàng muốn la lên nhưng lại ngủm mất tiu. 

Sukuna nhìn một màng đó mà mặt không biến sắc, hắn hết sức bình tỉnh lấy đoạn ruột trên vai mình quăng xuống đất rồi đi lại gần bàn nơi đặt tài liệu cũng như trái tim nổ văng ở đó.

Hắn dùng bàn tay không dính máu của mình cầm tập tài liệu không dính chút máu đặt ở chỗ sạch sẽ, tiện tay cầm trái tim người còn nóng hổi lên đi vào nhà bếp.

Một lúc sau hắn đi ra với kimono đầy máu và chiếc tạp dề sạch trơn và đôi tay không 1 chút máu cùng đĩa sashimi's heart tươi sống, mộng nước. Hắn thành thục mở tủ lạnh mini chứa nước ngọt lấy ra chay rựu vang pháp đắc tiền được chuẩn bị sẵn trong phòng VVIP mà rót ra ly.

Hắn ngồi xuống ghế và nhâm nhi bửa ăn trước khung cảnh tanh tưởi, bầy hầy của máu thịt.

"Mùi vị cũng được, có lẽ thứ dùng được của cô ta cũng chỉ là trái tim này."

Khác máu đối với hán hiện tại chỉ là bản năng bình thường.

Tương tự như việc Itadori Yuji 'mới' yêu thích mùi vị chú linh...

"nhóc con đó vừa làm chú thuật sư nhưng nhiệm vụ toàn A trở lên... ổn không nhỉ?"

[Và chuyện xảy ra như chương 4]

----

Tôi muốn nói, tôi còn sống. Chap này ghi được phân nữa xong bị writer's block. Tôi bị nổi lên hứng thú viết một bộ tiểu thuyết như bộ Trash of the count's family và Anh  trai nhân vật chính tại nhiễm manhwa cổ đại, quý tộc này kia;D

Và đó là lý do tôi writer's block.

ヽ(≧□≦)ノ

4618 từ 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com