kento 。tender
"Em có một em trai sinh đôi.
Cũng có một anh trai nữa.
Khi ba mẹ em chia tay, em trai tới sống cùng mẹ. Em sống cùng ba, mẹ mới và anh trai mới.
Anh trai là con riêng của mẹ mới. Không giống anh trai lắm, ý em là, anh ấy lớn hơn em khá nhiều..."
Nanami chớp mắt, ngừng xem tập bản thảo nguệch ngoạc, nhìn đứa trẻ. Một bộ shounen về cậu bé với rất nhiều anh trai. Em đung đưa đôi chân, quần ngắn thể thao khoe ra bắp đùi săn chắc, tất em dài tới nửa bắp chân. Bộ trang phục điển hình, ngài nghĩ, cho nhân vật chính của một bộ shotacon. Nanami nhăn mày, đẩy kính lên dụi mắt. Ngài nên đọc ít truyện của Gojou-san lại mới được.
"...nhưng làm gì còn cách nào khác. Mày là biên tập của anh ta mà."
Ngài tự nhủ. Đứa nhỏ nghiêng đầu khi nghe tiếng lầm bầm, đôi chân nhanh nhẹn đạp xuống sàn nhà, đẩy em trượt sát lại gần nơi ngài ngồi bằng chiếc ghế xoay. Em ngước mắt nhìn Nanami.
"Anh vừa nhắc tới sensei ạ?"
Nanami im lặng nhìn đứa nhỏ, rồi nhẹ giọng.
"Đừng gọi anh ta là sensei. Mấy cuốn anh ta xuất bản ra chẳng ăn nhằm được gì. Vì em cứ ngưỡng mộ anh ta..."
"Em ngưỡng mộ tất cả những mangaka đã được xuất bản sách."
"Không phải ai cũng đáng để ngưỡng mộ. Một thiên tài với nhân cách tồi tệ cũng không xa lạ gì. Có những mangaka như Getou-san, và có những người như Gojou-san. Em hiểu chứ?"
"Vậy Nanamin xếp em vào nhóm nào?"
Ngài nhìn bàn tay nhỏ chỉ vào xấp bản thảo ngài đang giữ, nhàn nhạt thở dài. Đôi mắt long lanh nhìn ngài khiến ngài không muốn làm em buồn, nhưng ngài vốn không khen ngợi hay chỉ trích ai cả. Chỉ cần nói đúng sự thật thôi.
"Nhóm không có tiềm năng."
Ack! Lạnh lùng quá, Yuuji cắn răng. Em ngước nhìn lên lần nữa khi Nanami tiếp lời.
"Em vẽ chưa đủ tốt, lại không có mối quan hệ. Nhiều năm nữa thì tôi không chắc, nhưng hiện tại tôi sẽ không công nhận em. Itadori-kun, mangaka là một công việc nặng nhọc, chí ít em cũng nên nghĩ đến chuyện hoàn thành cao trung trước."
"Nhưng học chán thấy mồ..."
"Ngay cả khi học cùng Fushiguro-kun, vẫn chán sao?"
Ngài nhìn đứa nhỏ đối diện đỏ mặt, bối rối nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nói thằng bé thích tranh em vẽ mà. Có phải vì vậy mà em muốn làm mangaka không?"
Đáng ra em không nên kể cho ngài nghe về Fushiguro Megumi, trên phương diện là Yuuji, bởi em không nghĩ Nanamin nhạy bén đến thế, và tình cảm lóng ngóng của em lại lộ liễu đến vậy. Còn trên phương diện là Nanami, ngài cũng nghĩ đáng ra em không nên nói về Fushiguro, bởi nó gợi lên trong ngài hơi nhiều cảm xúc xa lạ. Có chút hụt hẫng, khó chịu, có chút buông bỏ, và rồi ngài cứ tự nhiên trêu chọc em về mối tình vơ vẩn đầy ghen tị. Hẳn rồi, còn có chút ghen tị nữa. Nanami cũng không rõ sao mình lại ghen bóng ghen gió với một đứa trẻ con.
"Fushiguro..cậu ấy...ít khi để ý tới em lắm. Mà em lại chẳng đủ xuất sắc để nổi bật trong mắt cậu ấy..."
Nanami đặt bản thảo lên mặt bàn gỗ nhỏ trước mặt, rồi chẳng hiểu sao, ngài đưa bàn tay to lớn đỡ lấy gương mặt ửng hồng của đứa nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Ngài chưa từng nghĩ Yuuji lại khát khao sự chú ý từ người khác. Hay vì đó là từ thằng nhóc kia, từ mối tình đơn phương nho nhỏ của em?
"Phòng nhóc đó ở ngay kế bên mà, nếu muốn em phải tấn công nó chứ?"
"Nhưng ngại lắm!"
Đứa nhỏ cúi thấp, vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay ngài.
"Đi học về cùng nhau đã đủ ngại rồi, với...em cũng ngại cả ba cậu ấy nữa."
Fushiguro Touji. Hẳn rồi, Nanami nghĩ, nếu là hắn ta thì ai mà chẳng ngại. Ngài đưa tay còn lại, nắm lấy cánh tay đứa trẻ, kéo em sang ngồi cạnh mình, dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc hồng tinh nghịch rủ xuống. Ánh mắt Yuuji vô tình có chút rung động nhìn ngài.
"Itadori-kun, tấn công tôi thì thế nào?"
Đứa nhỏ mở to mắt.
"Sao cơ? Anh khác mà!"
"Tưởng tượng rằng tôi là nhóc đó đi."
"Nanamin, anh không giống Fushiguro, ý em là, em không thể nhìn anh giống như nhìn cậu ấy. Nếu phải tán tỉnh.."
"...nếu phải tán tỉnh, em sẽ làm gì chứ?"
Nanami chậm rãi ngả người lên lưng ghế, tay thoải mái gác lên tựa sofa, ngón tay vẫn hư hỏng trêu đùa những lọn tóc anh đào. Ngài chẳng mấy khi bày ra bộ dạng này, nhưng khi cần tỏ ra khêu gợi, ngài chắc chắn sẽ khiến đối phương thèm khát. Yuuji là một đứa nhỏ chưa kịp bước qua tuổi 17. Em ngập ngừng đặt tay chạm lên vai ngài, tò mò xen bối rối đưa ngón tay lả lướt xương đòn gợi cảm dưới lớp sơ mi, mím môi. Bầu không khí nóng rực bao trùm lấy cả hai. Người đàn ông 28 tuổi đưa tay rời mái tóc, trượt xuống vuốt ve gò má ưng ửng của thiếu niên đối diện, ngắm nhìn thân thể không nhỏ nhắn nhưng đầy bé bỏng trong mắt ngài.
Yuuji ngập ngừng xích lại gần ngài hơn, lóng ngóng đưa hai tay lên, đỡ lấy mắt kính của ngài, chầm chậm gỡ xuống. Đôi mắt phong trần hiện ra trước mắt, nhẹ nhắm lại khi em đưa mặt lại gần.
Ngài nhoẻn miệng cười giữa nụ hôn. Môi Yuuji mềm quá, đúng như ngài mong đợi. Nanami dùng bàn tay to lớn giữ lấy gáy em, ngón tay mân mê những sợi tóc cạo ngắn gai gai, tay còn lại đưa lên đỡ lấy mắt kính từ em, đôi bàn tay bé nhỏ đặt gọn chiếc kính vào lòng bàn tay ngài. Ngài hé miệng, để chiếc lưỡi tinh nghịch kia len lỏi vào trong khoang miệng mình. Ai dạy em điều này nhỉ, ngài thầm nghĩ. Là ai thì tên khốn đó cũng may mắn đấy. Nụ hôn đầu của Yuuji.
Đặt kính sang một bên, ngài đưa hai tay giữ lấy hông em, kéo mạnh em ngồi lên lòng, giữ cho nhịp độ của nụ hôn ổn định. Cảm nhận cặp mông căng tròn cọ xuống đùi mình, ngài cắn Yuuji thật nhẹ, nhưng đầy hưng phấn. Đứa nhỏ giật mình phản ứng lại, bằng chứng là hai vai áo ngài bị em nắm tới nhàu nhĩ mất rồi. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Yuuji nhận ra dáng ngồi đầy ngượng ngùng của cả hai và tiếng tim đầy rung động của Nanamin vang lên mạnh mẽ. Hơn nữa, em cũng cảm nhận được ổ bụng mình nhộn nhạo khó nói.
"A..! Nanamin...vừa mới..."
Ngài mỉm cười.
"Yuuji."
Đứa nhỏ trong lòng ngượng tới mức hai má nóng rực khi nghe ngài gọi. Ngài gọi tên em. Lần đầu tiên, có đúng không nhỉ? Nghe kích thích hơn em nghĩ rất nhiều.
Nanami nghiêng đầu hôn nhẹ vào mé cổ em, rồi lả lướt lên xương quai hàm quyến rũ của thiếu niên trong lòng, thầm thì.
"Yuuji.."
"Ưm..-"
"Tôi biết em còn bé lắm, nhưng mà, tôi muốn em. Em cho tôi được chứ?"
Đôi mắt hổ phách long lanh dao động, Yuuji không nhìn ngài mà đưa mắt lên trần nhà, ngẫm nghĩ. Nanami nhìn gương mặt nhỏ bé của em từ góc này, thú vị làm sao, chóp mũi nhỏ xinh vừa khẽ động khi em hít sâu. Ngài đặt vài nụ hôn lên cằm em, cảm nhận cơ thể trong lòng cựa khẽ, né tránh.
"A, nhột..!"
Ngài đưa mặt theo em, em nghiêng đầu ngài cũng nghiêng đầu, em ngượng ngùng rụt cổ lại. Bàn tay thon dài của thiếu niên lại chạm tới ngài một lần nữa, mân mê chiếc cà vạt, nhỏ giọng.
"Nếu em cho anh...anh sẽ không nói với Fushiguro chứ?"
Nanami cảm thấy bị động chạm ghê gớm.
"Không...Đương nhiên là không rồi? Dù em có cho hay không thì tôi cũng không nói."
"Em biết mà..."
Yuuji mỉm cười và nhỏ giọng. Em đưa mặt lại gần ngài hơn, tiếp tục thầm thì.
"...vì Nanamin là một quý ông."
Khoảnh khắc đó, đương nhiên ngài không nói ra, nhưng cả hai đều biết lời khen nho nhỏ của Yuuji làm Nanami hưng phấn thêm không ít. Phía dưới chưa có dấu hiệu gì đã đột nhiên căng cứng. Yuuji cũng có thể cảm nhận được nó dù cách hai lớp quần.
Yuuji ngả đầu vào vai ngài, bàn tay nhỏ ve vuốt bên vai còn lại, cả cơ thể dịch sát vào thêm, để ngài vô thức siết chặt vòng tay quanh eo em. Giọng em có chút đòi hỏi.
"Nanami hứa là sẽ dịu dàng với em đi..."
Ngài đưa tay đỡ lấy cằm em, nghiêng đầu kéo đôi môi đỏ hồng kia lại gần, mỉm cười nhẹ rồi hôn xuống. Chỉ lả lướt một cái hôn nhẹ, ngài đặt lên khoé miệng em thêm một cái.
"Ai dạy em nói những lời này hả bé con?"
Đứa nhỏ mơ màng dưới những nụ hôn ngọt ngào ngài trao cho.
"Chousou..."
"Ai cơ?"
"Ưm..Anh trai..."
Anh trai Yuuji. Em nói anh ta lớn hơn em nhiều lắm. Anh trai mà lại dạy em mình nói những lời này sao? Nanami nhướn lông mày, đứa trẻ này được nuôi dạy trong một gia đình lạ quá. Yuuji lại dụi đầu vào lồng ngực ngài lần nữa, nhỏ giọng.
"Chousou nói sẽ tốt hơn nếu em ở trong những mối quan hệ mà em được đối xử dịu dàng."
Bỏ qua những kì dị mà kẻ tên Chousou kia dạy cho Yuuji thì, anh ta tốt đấy chứ? Không phải anh trai, nhưng ngài cũng muốn dịu dàng với Yuuji. Đứa nhỏ thuần khiết xứng đáng được yêu thương.
"Nanamin."
"Sao hả bé con?"
"Phía dưới chặt quá..."
Ngài nghe tiếng thầm thì từ trong lồng ngực, cảm nhận bàn tay nhỏ lóng ngóng giật cà vạt của ngài xuống. Phía dưới chặt cứng thật, chen vào giữa hai cánh mông Yuuji qua lớp quần vướng víu. Còn với ngài, bụng dưới cũng cảm nhận được phần nóng bỏng của Yuuji không ngừng trướng lên, cọ sát. Nanami nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng dạy em tháo cà vạt. Khi ngài đặt cà vạt sang một bên, Yuuji chậm rãi mở cúc áo ngài. Nanami trầm giọng.
"Mình lên giường nhé?"
Đứa nhỏ ngước mắt nhìn.
"Anh hứa đi..."
"Tôi hứa. Đóng dấu luôn."
Nanami cúi đầu hôn em. Yuuji thích những nụ hôn của ngài, em rướn người đòi hỏi thêm nữa trong khi ngài đứng dậy và bế bổng cả em lên.
"Phòng em cách âm không tốt lắm đâu..."
Em nhỏ giọng nói. Nanami nhẹ mỉm cười.
"Vậy phiền em rồi.
Tôi sẽ dịu dàng, nhưng tôi không chắc là tôi nhẹ nhàng được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com