II.
Chưa beta!
𐙚。・:*:・゚🌑⋆。♡
Kim Geonwoo thất nghiệp đến nay cũng đã tròn hai tháng. Không hiểu vì sao, công việc ở quán cà phê vốn đang ổn định, doanh thu mỗi tháng đều đều thì chủ quán lại đột ngột bán đất, ôm đồ bỏ chạy, không kịp ngoái đầu nhìn lại.
Em cũng thử xin việc ở nhiều nơi khác, nhưng nơi thì vừa nộp hồ sơ đã tuyên bố giải thể, nơi thì chưa kịp gọi đi làm đã bị phát hiện trốn thuế, chủ thớt thẳng tiến vào tù bóc lịch vài năm luôn.
Thôi được, không làm trong phòng máy lạnh thì mình ra ngoài trời.
Không ai có thể cản trở con đường kiếm tiền của "siêu khủng long" Kim Geonwoo đâu!
Kết quả là đang phát tờ rơi thì hoa mắt, chân mềm đi, rồi ngã xuống giữa đường.
Vì không có bảo hiểm nghề nghiệp, tiền thuốc men đành tự móc túi chi trả.
Đúng là... mất cả chì lẫn chài.
"Sức khỏe của cậu không phù hợp với công việc này đâu."
Người ta nói rất nhẹ, rất lịch sự. Geonwoo gật đầu, cúi người xin lỗi vì đã làm phiền. Em còn cảm ơn vì họ đã đưa mình vào phòng y tế.
Và thế là lại thất nghiệp.
"Ah hah!!!"
Khủng long Geonwoo mệt quá. Em bé muốn đi ăn lẩu, muốn mua đồ chơi mới, muốn có việc làm!!
Và dường như Thượng đế nghe được tiếng lòng của em.
Sáng hôm sau, trước căn phòng trọ bé tí của khủng long con nghèo đói xuất hiện một thùng hàng sang trọng.
Bé con khờ khạo với đôi mắt sáng rỡ chọc chọc vào kiện hàng kia, cúi xuống nhìn kỹ thì phát hiện phần người nhận đúng là tên mình.
Geonwoo nhảy cẫng lên, vui đến mức khui hàng ngay tại chỗ.
"Bộ có ai thích mình nên tỏ tình hả ta?"
Khủng long sắp thu sừng để mọc tai thỏ luôn rồi. Cảm giác chỉ cần mở món quà này ra thôi là chocolate ngon ơi là ngon sẽ nằm gọn trong miệng nhỏ của mình. Em sẽ hạnh phúc ôm núi kẹo ngọt và kết hôn với nó luôn cũng được!
"..."
Không phải kẹo...
Kim Geonwoo thất vọng ngồi thụp xuống, em cảm thấy mình sắp hóa thành thỏ tai cụp, ôm trong lòng một nỗi buồn sâu thẳm và ít nhất phải ăn xong năm cái hamburger thì mới có thể vui lại.
"Ai mà tồi vậy chời..."
Bên trong chiếc hộp không có chocolate, cũng chẳng có núi kẹo ngọt nào cả.
Thay vào đó, đập vào mắt Kim Geonwoo là một bộ đồng phục dành cho người hầu, được may thủ công từ loại vải đen tuyền bóng bẩy và lạnh lẽo, cứ như một loại lụa thượng hạng. Đè lên trang phục sang trọng kia là một tấm thiệp mời bằng giấy Conqueror Wove. Mùi hương của nó không phải mùi hoa cỏ, mà là mùi nến thơm hòa lẫn với một chút..gỉ sắt?
"Dinh thự Lune Noire cần một quản gia chăm sóc các Ngài.
Lương khởi điểm: 500 triệu won/tháng.
Bao ăn ở tại chỗ."
Con số 500 triệu won làm Kim Geonwoo không kiềm được mà dụi mắt vài cái. Hai cái tai thỏ trong tưởng tượng đang cụp xuống bỗng vểnh lên ngay lập tức.
Ngón tay trắng tròn của bé con lướt qua từng con số 0, chắc chắn là mình không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
Thậm chí thỏ ú còn lấy điện thoại ra hỏi Google xem 500 triệu won có bao nhiêu số 0 nữa cơ.
Lừa đảo? Đa cấp? Bán thận? Bắt cóc tống tiền?_ Mọi tình huống đều được Kim Geonwoo liệt kê ra.
"Lừa đảo! Chắc chắn là lừa đảo rồi!"
Nhưng rồi môi xinh lại mím chặt. Nếu không đi, em cũng sẽ chẳng còn nơi nào khác để đi.
Đời mà, không có bữa trưa nào miễn phí. Kim Geonwoo thừa nhận mình hiểu vấn đề chậm hơn mọi người xung quanh một nhịp, nhưng em không có khùng, ít nhất là với hành thức lừa đảo không chút tinh vi này!
"Hay là mình may mắn ta..."
Thôi được rồi, chắc Kim Geonwoo ăn cơm từ thiện nên bữa trưa này miễn phí...
Bị cơn đói và nỗi lo tiền nhà đánh bại mọi bản năng cảnh giác. Geonwoo thu dọn hành lý trong vòng mười lăm phút, nhảy lên chuyến xe buýt cuối cùng đi về phía vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi trên bản đồ chỉ là một khoảng đen tối tăm.
𐙚。・:*:・゚🌑⋆。♡
Chiếc xe buýt số 00, chuyến xe mà Geonwoo chưa từng thấy trong lộ trình thông thường. Tâm trí hỗn độn của em lúc này chỉ biết nó là thứ duy nhất có thể chở mình đến được đích, vậy là đủ.
'Tất nhiên, họ rất hài lòng.'
Xe buýt cũ kỹ, lớp sơn đen bong tróc như những mảng da chết. Kỳ lạ thay, bác tài xế ngồi im lìm như một pho tượng gỗ, đôi mắt dán chặt vào khoảng không tối tăm phía trước.
Kim Geonwoo, với chiếc ba lô nhỏ và trái tim đang nhảy múa vì con số 500 triệu won, hăm hở bước lên. Em không hiểu tại sao mình lại nhận công việc kỳ lạ này nữa.
Chắc tại mình nghèo.
"Hông sao đâu, làm một tháng rồi xin nghỉ là được mà..."_ Em nói khẽ, cố gắng tự trấn an mình.
Kim Geonwoo nhìn những căn nhà dần trở nên thưa thớt, trong lòng không thể không bất an. Nhưng em tin chắc với cái vía của mình, cái dinh thự đó hoặc là hai tuần nữa bị đem lên sàn bán nửa giá, hoặc là lọt vô khu giải tỏa thôi.
May là trên xe còn có người. Nếu chỉ có một mình, em thề là mình sẽ ngồi ghế phụ lái rồi bật chế độ hướng ngoại để tâm sự với bác tài luôn.
Bụng lúc này sôi sục vì cơn đói. Geonwoo định lôi chiếc bánh hamburger ra ăn cho qua bữa tối, nhưng ngay khi vừa chạm vào túi giấy, một cảm giác ớn lạnh nổi lên.
Qua hình bóng phản chiếu trên cửa kính mờ đục, Geonwoo giật mình nhận ra, những người ngồi phía sau không hề có bóng. Ánh đèn đường lướt qua họ, nhưng sàn xe dưới chân vẫn trống trơn, phẳng lỳ.
Kim Geonwoo lập tức quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đám người kia.
Thế nhưng sự tò mò khiến em liếc sang kính cửa sổ lần nữa. Lần này, lớp sương mù bám trên kính bắt đầu hiện lên những dòng chữ được vẽ bằng ngón tay, như thể có ai đó đứng bên ngoài xe và viết lên.
"QUAY LẠI"
"KHÔNG CÒN KỊP ĐÂU"
"HỌ ĐANG ĐỢI CẬU"
Geonwoo run rẩy, em bấm chuông xin xuống xe, nhưng mỗi tiếng chuông vang lên lại kèm theo tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.
Bác tài xế vẫn không nhúc nhích. Giọng nói khàn đặc, như gỗ mục cọ vào nhau vang lên:
"Đến nơi rồi, vị khách cuối cùng."
"Cuối cùng...? Trên xe không phải-"_ Đồng tử em co rút lại.
Hoàn toàn...không có một ai cả.
𐙚。・:*:・゚🌑⋆。♡
'There Ain't No Such Thing As A Free Lunch'
Muốn quay lại à? Quá trễ rồi.
𐙚。・:*:・゚🌑⋆。♡

Vẽ xong bay lên khoe nè!!!! Lần đầu vẽ app bị phấn khích, mọi người thông cảm 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com