Part 1
Từ lúc tôi gặp em ở bài thi cuối cùng tôi không nghĩ rằng tôi đối với em sẽ có một tình cảm đặc biệt đến vậy. Lúc ấy tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với em cả. Nhưng đến lần thứ hai ta gặp nhau tôi lại có một ấn tượng khá xấu đối với em. Khi đó, trước mắt tôi em là một kẻ rớt mất cái liêm sỉ xuống đất mà không thèm nhặt lên, tôi đang tắm trong liêm sỉ của em ~_~, tôi tự hỏi em là một thằng con trai mà có thể ôm chân một người con gái mà khóc lóc xin người đó cưới mình. Đúng là quá mất liêm sỉ mà. Tôi ban đầu không định can thiệp hay làm gì đó với em đâu chỉ vì chú chim sẻ Chuutarou đồng hành cùng em xin giúp đỡ nên tôi đã đi đến và giáo huấn em một trận. Tôi nghĩ em sẽ hối lỗi hay gì đó nhưng không, mọi chuyện không hề đơn giản và êm đềm như vậy, sau khi cô gái ấy đi rời em liền quát vào mặt tôi đòi tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em, đòi tôi bảo vệ em trong khi em là một thợ săn quỷ!!? Nani!!? Lúc đó tôi không hiểu nổi em nghĩ gì trong đầu nữa, tôi chỉ có thể quăng ánh mắt khinh bỉ le vờ mát của mình cho em. Cơ mà nếu em vẫn thiếu liêm sỉ như thế thì có lẽ tôi đã không yêu em rồi. Nhưng đời nó có nhiều cái vãi lìn lắm.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em đã khiến con tim tôi rung động, khoảnh khắc em khiến tôi muốn lao đến ôm em vào lòng và nói "Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng bây giờ không sao rồi", khoảnh khắc em khiến tôi muốn bảo vệ em bằng mọi giá hơn cả cách tôi muốn bảo vệ em gái mình. Theo tôi nhớ thì hình như lúc ấy vẫn là trong cái lần thứ hai tôi gặp em. Sau khi tôi và em làm quen thì bọn tôi cùng đi đến nơi tiếp theo để làm nhiệm vụ. Sau một vài sự việc rất củ chuối xảy ra thì tôi cũng đã giết được con quỷ mang những chiếc trống Tsuzumi. Tôi cùng với cô bé Tekuro và anh trai của bé là Kiyoshi mà tôi cứu được đi ra ngoài. Nhưng mùi của em hòa lẫn cùng mùi của máu và mùi của tên đội đầu heo tôi đã gặp. Tôi vội chạy thật nhanh, thật nhanh ra ngoài và đập vào mắt tôi hình ảnh của em một con người vàng chóe nhỏ bé, cơ thể bị đánh bầm dập và dính đầy máu đang ôm chiếc hộp gỗ chứa Nezuko - em gái của tôi. Tôi nhìn em đầy kinh ngạc và bất ngờ. Tôi tự hỏi tại sao em lại làm thế, tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, tôi tự hỏi tất cả chuyện này là sao? Nhưng lúc tôi bối rối nhất những câu chữ thều thào và mệt mỏi của em đâm thẳng vào tai tôi làm tôi tĩnh táo hẳng "Tanijrou...tôi đã bảo vệ nó. Bởi vì...cậu nói rằng thứ này quan trọng hơn cả cậu...hơn cả mạng sống của cậu" cái mùi chân thành và tin tưởng của em là sao đây??? Tôi bất giác rơi lệ, sao nhìn em tôi lại thấy thấp thoáng được cảnh Nezuko đang bảo vệ các em của tôi vậy. Tôi lúc ấy thật sự rất muốn lao lại ôm em thật chặt, muốn nói rằng "Không sao đâu. Cảm ơn cậu" nhưng nhìn tên heo rừng đang chà đạp em lúc ấy tôi lại sôi máu lên, sự tức giận chiếm lấy cơ thể tôi khiến tôi phải lao đến choảng nhau với cậu ta. Cơ mà dừng lại nhiêu đó thì tôi đâu có ý gì với em đâu. Sau khi nghỉ ngơi để hồi phục vết thương xong tối hôm đó em trò chuyện với tôi một lúc rồi em hỏi:
- Tại sao cậu lại đồng hành cùng quỷ?
Một câu hỏi rất ngắn thôi nhưng tôi lại ngợ ra nhiều thứ và rất muốn hỏi em nhiều thứ nữa. Và đó méo phải là lý do tôi yêu em đâu :)). Nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn vì sao tôi yêu em á... thì là vì... tôi yêu em thôi, tôi không cần một lý do gì cả, tôi chỉ cần em vẫn là em, Zenitsu vẫn là Zenitsu thế là đủ rồi.
- KAMADO TANIJROU! - Âm thanh tức giận ấy rít vào tai tôi làm tôi giật bắn. Có lẽ lo nghĩ lung tung nên không nghe được người đó kêu cơ mà mùi hương nhẹ của nắng chạm vào mũi tôi, tôi vội quay sang liền bị một màu vàng bao trọn tầm mắt. Tôi biết ai rồi.
- Nè Tanijrou! Sao thất thần vậy tớ kêu nãy giờ cậu không nghe? Có chuyện gì à? - Em nghiêng đầu hỏi tôi tay đưa lên trán tôi để chuẩn nhiệt độ. Em lúc nào cũng nhẹ nhàng và ân cần như vậy. Thật muốn bắt em về làm chị dâu cho Nezuko mà. Cơ mà trừ những lúc em rớt mịa cái liêm sỉ xuống đất.
- À! Tớ không sao? Chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Cảm ơn Zenitsu nha. Mà cậu kêu tớ có gì không? - Tôi lợi dụng cơ hội đưa tay lên nắm tay em. Tay em thật mềm nha, sờ thật thích. Cơ mà hình như tay em bị đứt? Em nấu ăn à? Sao lại có mùi thơm của chocola dính trên tay em nhỉ?
- Hừm... Cũng không có gì chỉ là hôm nay tớ...um...thì tớ có trộm được ít chocola từ Điệp Phủ nên...um...tớ định cho Nezuko mà em ấy lại không ăn được nên tớ cho cậu ăn thôi đó không có ý gì đâu? - Em rút tay lại ui tôi tiếc quá. Cơ mà em lôi ra một hộp chocola nhỏ đưa cho tôi gương mặt em có chút ửng hồng và mùi của em cũng có sự ngượng ngùng trong này nữa. Thật muốn đem em giấu đi mất. Em thật đáng yêu.
- Cảm ơn Zenitsu nha - Tôi vui vẻ nhận lấy. Cơ mà sao mùi của hộp kẹo lại có mùi của em nhỉ? Tôi hơi nghi ngờ nên liền mở hộp kẹo ra. Mùi kẹo này không phải cùng một mùi trên tay nhỏ của em sao? Kẹo này em tự làm à? Tôi quay sang nhìn em, em vội quay mặt sang nơi khác cổ cùng vành tai trắng đỏ ửng lên. Mùi này... Em đang ngượng ư???
- Zenitsu cậu... - Tôi chưa nói xong em đã chạy mất tiêu rồi. Tôi thật sự ngơ ngác không biết gì. Cơ mà nếu là chocola em tự làm tôi sẽ rất trân trọng đây.
Tôi đang tự thẩm với hộp kẹo em tặng thì mùi của Inosuke từ đâu lao đến tôi vội đứng dậy né đi. Định quay lại hỏi cậu ta muốn gì thì ánh mắt của cậu ta cứ gián vào hộp kẹo của tôi là tôi biết cậu ta muốn gì rồi. Tôi nhìn Inosuke đề phòng rồi lại nhìn hộp kẹo nhìn một lúc tôi liền vặn óc nghĩ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có vài viên kẹo có nên chia cho cậu ta không nhỉ? Vâng và cả thiên thần và ác quỷ trong tôi đều trả lời là "Đéo :)" nên tôi bỏ cả hộp kẹo bốn viên chocola và miệng ăn tất rồi cất cái hộp đi rất tỉnh. Nhìn dáng vẻ từ đơ chuyển thành bực bội của Inosuke thì tôi nghĩ tôi nên chạy đi là vừa. Thế là tôi bị Inosuke rượt vòng vòng Điệp Phủ. Lúc trốn được cậu ta thì tôi đi vào phòng của Nezuko đang nghỉ ngơi. Và ố là la la sao em gái của tôi nhìn tôi với ánh mắt như tình địch thế kia, Cả chị Shinobu - san, chị Mitsuri - san, Kanao - san và Aoi - san đều nhìn tôi như vậy. Tôi đổ mồ hôi hột mà té đi lánh qua Thủy Phủ nhưng cũng bị anh Giyuu - san nhìn với con mắt ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy vậy liền chạy te te qua Diêm Phủ, ban đầu tôi rất được chào đón nhưng tại sao tới lúc anh Renroku - san về thì tôi cảm thấy nếu tôi còn ở đó thì tôi sẽ bị nướng như khoai lang mất nên tôi liền xách thanh Nichirin của mình chạy đi. Tôi thật sự không có nơi nào để đi liền nảy ra ý tưởng tá túc tại Nham Phủ. Đang trên đường đi thì tôi thấy Murata, cậu ta nhìn tôi vừa xót vừa tủm tỉm, cậu ta còn vỗ vỗ vai tôi an ủi nữa. Cái méo gì đây!!? Lúc đến Nham Phủ tôi không nghĩ là sẽ đụng mặt với Genya cùng Muichirou nha. Hai người đó nhìn tôi đầy 'thân thiện' làm tôi lạnh hết cả sống lưng, tôi đành từ biệt anh Himejima - san mà về lại điểm xuất phát. Đang lang thang trên đường trở về Điệp Phủ thì gặp được anh Sanemi - san và anh Iguro - san, một linh cảm chẳng lành chạy dọc cơ thể tôi, tôi liền quay đầu chạy thục mạng trước hai người đó liền đuổi theo tôi. Linh cảm của tôi hay thật đấy nếu tôi không chạy sớm chút nữa thì bị hai người đó xiên hồi đời nào rồi.
Tôi bị anh Sanemi - san và Iguro - san đuổi một lúc thì tôi không biết tôi đang ở đâu luôn. Chán nản tôi ngồi đại ở một gốc cây nào đó hóng gió trời. Mặc dù tối rồi nhưng tôi thật không giám nghĩ tới khi về đó mình sẽ bị hội đồng ra sao. Hợ hợ. Yên bình được một lúc thì từ đâu một cây băng liên, một cây kiếm mini, một viên đá và một cái gì đó nhọn nhọn bay về phía tôi. Tôi né chúng đi vì chúng nhắm ngay đầu tôi mà. Trên bốn cái đó thì cái nào nó cũng có kèm theo một lá thư. Tôi mở lá thư kèm trên cái gì đó nhọn nhọn, nó có mùi của tên Muza. Và lá thư đại loại như «Ta bây giờ đang suy nghĩ nên đem ngươi đi làm gỏi hay làm mắm ngươi nói đi rồi ta thành toàn cho ngươi. Còn nếu ngươi chịu giao ra hộp chocola thì chỉ bị phan bay đầu thôi». Tiếp theo là lá thư được kèm theo thanh Nichirin mini nó có mùi hơi lạ nhưng là của quỷ «Ta cho ngươi hai lựa chọn một là chết nhẹ nhàng và giao hộp chocola ra, hai là chết không toàn thây. Kí tên Thượng Huyền Nhất - Kokushibo». Lá thứ ba là được kèm trên một cây băng liên nó có mùi nhẹ và khá lạ nhưng chung quy vẫn là quỷ «Chào Tanijrou. Cậu có thể nào đưa tôi hộp chocola cậu đã nhận sáng nay không? Nếu không thì tôi sẽ ăn cậu đó. Thượng Huyền Nhị - Douma thân» và cái cuối là kèm trên một viên đá có chút mùi đào giống với em nhưng vẫn là quỷ «Mày đưa hộp chocola rác đó đây không là chết». Tôi đọc xong nuốt nước bọt nhìn xung quang. Đm vãi cả thượng huyền. Tôi không dám nói gì nữa liền tốc biến về Điệp Phủ cho lành. Thà tôi bị mọi người hội đồng còn hơn bị bọn Thượng Huyền làm gỏi. Vừa đến được Điệp Phủ thì tôi rón ra rón rén đi vào nhưng bị ba cô gái nhỏ phát hiện. May là ba cô bé ấy không có biểu hiện lạ. Ba cô bé đồng thanh nói.
- Anh Tanijrou lễ tình nhân vui vẻ - Tự dưng được chúc câu đó tôi liền ngơ ra. Méo hiểu mô tê gì.
- Lễ tình nhân là gì??? - Tôi liền hỏi lại.
- Anh không biết sao? Lễ tình nhân là ngày mà các bạn nữ sẽ tự làm chocola tặng cho những bạn nam mà họ thích đó. Mà anh có nhận được chocola không? - Cô bé lớn nhất nói rồi quay sang hỏi tôi.
- Em chắc anh nhận được. Vì em thấy anh Zenitsu có làm nha. Với lại Shinobu - sama, Mitsuri - sama, bé Nezuko, Kanao - sama, anh Inosuke và Aoi - san tức giận với anh vậy có lẽ anh nhận được mà - Cô bé lớn thứ hai ngây thơ nói.
- Đúng đúng nha. Các trụ cột rất khó chịu khi biết anh nhận được chocola từ anh Zenitsu á - Cô bé còn lại cũng lí lắc nói.
Tôi như bị lạc vô một nơi nào đó rất phiêu ling. Quay đầu cảm ơn ba cô bé rồi dùng gương mặt phởn của mình chạy đi kím Zenitsu đáng yêu của tôi. Nhưng vừa đến nơi thì gặp mọi người đông đủ. Có lẽ mọi người đang đòi em tặng chocola. Tôi tự cao bước vào đứng trước mặt em nói.
- Cảm ơn Zenitsu đã tặng chocola cho tớ nhân ngày lễ tình nhân nhé. - Tôi còn rất tự nhiên ôm em nữa chứ. Mặt em đỏ như trái cà chua chín mọng thật đáng yêu làm sao. Ban đầu tôi cứ nghĩ có em ở đây mọi người sẽ không đánh tôi đâu nên tôi mới cà khịa xíu thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính mà tôi bị bọn họ hội đồng thật. Chỉ có Nezuko là không đánh tôi thôi nhưng mà con bé giận tôi rất lâu T^T. Dù sao thì tôi cũng rất vui vì em tặng chocola cho tôi. Lễ tình nhân muộn vui vẻ nhé.
*Zenitsu là người đầu tiên tin tưởng tớ vô điều khi tớ đồng hành cùng Nezuko mặc dù chúng ta chỉ mới quen biết. Nên tớ muốn để Zenitsu là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng mà tớ yêu*
Yep người đoán trúng đầu tiênlà bạn renzanie98. Chúc mừng 🎉🎉🎉
------CONTINUE------
Yep. Vì tui đi chơi liên tục ba ngày liền 14 - 15 - 16 nên không đăng đúng ngày được. Nay tui vừa mới đi chơi về liền đăng luôn. Hợ hợ. Mí ông thông cảm.
(○゚ε゚○)
-16/02-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com