Part 7
Tôi lang thang trên con đường mòn cũ, bao quanh nó là một màu xanh lục nhẹ nhàng của cánh rừng già. Tôi lại ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt cùng dàn mây trôi chầm chầm. Tiếng chim ríu rít bên tai cùng âm thanh xào xạc của lá. Thật bình yên và nhẹ nhàng. Tôi cứ đi, cứ đi thong thả như thế để tận hưởng tiết trời mùa hạ. Mãi cho đến cuối đường là một ngọn đồi cùng cây anh đào to lớn đứng sừng sững nơi ấy. Tôi chậm rãi tiếng đến, hạ tầm mắt nhìn một thanh Nichirin được cắm chặt bên cạnh phiến đá dựng đứng, trên phiến đá khắc dòng chữ "Kamado Tanijrou - hưởng dương 15 tuổi" tôi nhìn phiến đá thật lâu, thật lâu rồi mỉm cười nói.
"Chào cậu. Tanijrou"
Tôi hít một ngụm khí mát rồi lại thở ra đều đều, chớp nhẹ hàng mi tự dưng cảm thấy cay xè. Tôi đưa tay xoa xoa phiến đá rồi nói tiếp.
"Đã 3 năm 7 tháng 40 ngày. Tớ 19 tuổi rồi. Đến khi nào cậu mới cầu hôn tớ đây? Tớ sắp đến tuổi cưới vợ rồi đó. Cậu không mau lên là tớ sẽ lấy cô gái khác đó"
Tôi gõ gõ lên phiến đá giọng hờn dỗi trách. Rồi tôi lại quỳ xuống hôn lên phiến đá từ từ dựa vào phiến đá ấy. Con dao trong tay đã cứa một đường trên cổ tay nhỏ của tôi. Có chút rát nhưng cảm giác ấy từ từ biến mất. Tôi như mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Tanijrou trước mắt, cậu ta không quay lại chỉ nói "Cậu đi đi" rồi khuất bóng sau đồi hoa bỉ ngạn.
.
.
.
Tôi mơ màng tỉnh dậy. Bất giác nhìn xung quanh. Cơ đau từ cổ tay truyền đến tôi cuối xuống nhìn, xong lại ngước lên. Nezuko cùng Inosuke lao đến nước mắt lưng tròng ôm tôi thật chặt. Tiếp theo là anh Giyuu, anh Sanemi, anh Tengen, Aoi và Kanao cũng vội vã chạy lại. Người tức đến phát khóc, người giận đến chảy nước mắt, người thì sợ đến mi ướt lệ. Tôi nhìn họ mỉm cười rồi nói.
"Xin lỗi"
Bọn họ càng nhìn tôi càng ào khóc to hơn, càng trách mắng tôi nhiều hơn. Tôi không nói gì nữa mặc họ muốn làm gì thì làm. Tôi nhìn lên bầu trời cao vút mang màu xanh thẳm kia nghĩ.
'Mùa hạ này mình với Tanijrou không kết hôn được rồi'
.
.
.
.
Rão từng bước chân trên con đường mòn cũ. Cảnh vật không khác là bao ngoại trừ màu vàng ươm đã bao trùm cả cánh rừng già, bầu trời xanh cùng những đám mây trôi lác đác. Tiếng chim bay tránh rét trên cao, âm thanh lóc cóc của sóc đi tìm hạt khô trữ thức ăn. Lại thật yên bình làm sao. Nhắm mắt tôi chầm chậm bước đi để cảm nhận đủ đầy hơn về mùa thu ở vùng rừng núi. Khi đến cuối đường lại là ngọn đồi ấy, cây anh đào ấy, phiến đá ấy, thanh Nichirin ấy. Tôi vẫn bình thản mà thong thả bước đến, vẫn như thường lệ tôi mỉm cười nói.
"Chào cậu. Tanijrou"
Ngồi xuống cạnh bên phiến đá, tôi ngước nhìn bầu trời ảm đạm cùng án mây có đủ hình thù kì quặc trôi lững lờ. Tôi cứ chìm đắm trong đó mãi đến khi cảm thấy gió thu đang tràng về lướt trên da thịt mỏng manh kia thì tôi dựa đầu vào phiến đá nói.
"Này. Đã 6 năm 4 tháng 12 ngày. Tôi đã 25 tuổi rồi cậu còn chưa cầu hôn tối đấy. Tôi đi lấy người khác cho mà xem. Mau lên tôi đợi lâu rồi. Coi chừng tôi không đợi nữa đâu"
Tôi nhắm mắt lại. Cảm nhận vị đăng đắng của độc tử đằng. Tôi lim dim rồi. Thật là buồn ngủ. Bàn tay buông lỏng lọ thuốc. Tôi dần kép đôi ngươi kim sắc của mình. Lại rất mơ hồ nhưng cũng rất chân thật, cảm giác ấm nóng từ đôi môi bao năm tôi mong nhớ vẫn còn vương vấn chút ít trên môi đào của tôi. Thật ngọt ngào. Âm thanh ấm áp ấy vẫn vang vọng trong tai tôi câu nói "Đừng chờ nữa"
.
.
.
Lại một lần nữa tỉnh dậy. Tôi nhìn mọi người mi ướt lệ vây quanh tôi. Định như thường lệ nói "Xin lỗi" nhưng anh Sanemi đã nhanh hơn, anh ấy cướp lời của tôi. Anh ấy đã rất tức giận, tức giận đến mức chỉ biết ôm tôi mà gào lên.
"TANIJROU CẬU TA CHẾT RỒI. EM PHẢI SỐNG THAY LUÔN PHẦN CỦA CẬU TA CHỨ. EM CÒN CHÚNG TÔI MÀ. EM ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ MỘT MÌNH ĐÂU. NHƯNG CHÚNG TÔI CHỈ CÒN LẠI MÌNH EM THÔI. NÊN LÀM ƠN. Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI ĐI. HỨA ĐI. LÀM ƠN. ZENITSU"
Tôi vỗ về tấm lưng to lớn đang run lên từng hồi ấy. Tôi im lặng một lúc rồi lại nói.
"Xin lỗi. Lần sau mọi người cùng tôi thăm Tanijrou nhé. Được không?"
Bọn họ nghe vậy. Nước lại mắt trực trào lao đến ôm tôi. Âm thanh vừa đau xót vừa ghen tỵ vang lên bên tai. Tôi ngó lơ âm thanh ấy rồi nhìn lên cánh chim của buổi chiều tàn mà lại nghĩ.
'Mùa thu năm nay lại không cùng Tanijrou kết hôn được rồi.'
.
.
.
.
Chầm chậm từng bước chân tôi băng qua lớp tuyết dày trên đường mòng cũ. Cảnh vật bây giờ cũng thật khác, không còn là màu xanh lục tràng đầy sức sống ấy mà thay vào đó là màu trắng xoá ảm đạm. Bầu trời cũng không còn xanh ngắt nữa mà trở thành màu xám đục cùng những đám mây lớn che lấp đi mặt trời sáng rực ngày nào. Không còn những âm thanh vui tai và yên bình, chỉ còn những âm thanh loạt xoạt khi tôi đi trên tuyết. Thật lạnh, thật lạnh. Tôi thật sự không thích mùa đông. Tuy vậy nhưng tôi vẫn bước rất từ tốn và chậm rãi trên con đường phủ tuyết ấy. Vẫn là cuối đường, vẫn là ngọn đồi năm nào nay đã mang màu trắng xoá, vẫn là cây anh đào đấy nhưng chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã rơi, vẫn là phiến đá cùng thanh Nichirin nay đã phủ thuyết ấy. Tôi từng bước tiến đến. Như một thủ tục tôi mỉm cười nói.
"Chào anh. Tanijrou"
Tôi đi đến bên bồi đất chồi lên mà nằm xuống. Đưa ngươi kim sắc nhìn bầu trời xám đục kia tôi càu nhàu.
"Này này. Đã 12 năm 6 tháng 59 ngày. Em đã 37 tuổi rồi. Sắp già rồi đấy. Anh khi nào mới cầu hôn em đây? Em thật sự sẽ không đợi được nữa đâu. Già rồi mà mặc Shiromaku sẽ xấu lắm. Em không thích. Nên anh mau lên nhé"
Tôi rút thanh Nichirin đã cùng anh chinh chiến lên. Một đường nhẹ nhàng trên cổ trắng ngần. Máu bắn ra nhuộm một màu đỏ bắt mắt trên lớp tuyết ảm đạm. Tôi lại nằm xuống ôm phần đất bồi lên ấy mà thì thầm.
"Mùa đông này chắt anh lạnh lắm nhỉ? Không sao. Em ôm anh một chút là sẽ ấm lên thôi. Em ghét lạnh lắm nên sau khi cưới em về anh phải thương yêu em thật nhiều đấy. Mặc dù em biết anh từ nhỏ đã quen đã quen với cái lạnh mùa đông rồi. Nhưng em biết anh sợ cô đơn lắm, không sao đâu. Có em ở đây rồi"
Cái lạnh làm người tôi buốt cả lên. Tôi bắt đầu mất ý thức. Dần chìm vào giấc ngủ. Vẫn như năm nào cái ôm cùng hơi ấm thật quen thuộc quá. Cái vòng tay tôi luôn tiếc nuối vẫn còn vương chút ấm ấp trên cơ thể của tôi. Giọng nói khàn khàn như sắp khóc của anh vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. "Làm ơn. Xin em Zenitsu đừng chờ nữa."
.
.
.
Tôi lại mệt mỏi nâng hàng mi nặng trĩu lên. Đão mắt nhìn xung quanh, tôi nghĩ mọi người bận hết rồi nên định bước xuống giường đi đến thăm anh. Nhưng một vòng tay từ phía sau ôm đến làm tôi bất ngờ. Vòng tay ấy siếc chặt tôi lại. Giọng nói trầm ấm có phần run lên.
"Zenitsu. Đừng đợi Tanijrou nữa. Thằng bé chết rồi. Làm ơn. Em hãy nghĩ cho bản thân và mọi người đi Zenitsu. Zenitsu em không phải chỉ có một mình Tanijrou. Em còn có anh, có mọi người nên làm ơn đừng làm chuyện dại dột nữa. Mất đi người em trai Tanijrou đã là cú sốc lớn đối với anh rồi. Mất thêm em anh sẽ không còn gì nữa. Làm ơn đi Zenitsu. Bọn anh chỉ còn em thôi"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi đưa tay lên xoa xoa mái đầu đang gục trên cổ của mình và nói.
"Em xin lỗi. Anh Giyuu Zenitsu em rất ích kĩ. Em không phải người cao thượng gì đâu. Mọi người nên tiến về phía trước đi. Mặc kệ em. Bởi vì đối với em cả đời này ngoài người thân là ông và người em yêu nhất là Tanijrou thì em không thể yêu bất cứ ai nữa. Em xin lỗi. Trên đời này em chỉ yêu duy nhất một người là Kamado Tanijrou thôi. Em xin lỗi."
Anh Giyuu không nói gì nữa chỉ ôm tôi thật chặt mà rơi lệ. Tôi nhìn về phía trời đông rồi lại tự nghĩ.
'Mùa đông có vẻ mình và Tanijrou không thể kết hôn được rồi'
.
.
.
.
Từng bước chân chậm rãi trên con đường mòn năm nào. Tôi thoải mái ngắm nhìn những bông hoa đua sắc trong khu rừng già. Lặng nghe những âm thanh vui nhộn từ những chú chim non và tiếng xì xào của gió mát mùa xuân. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt ấy cùng những án mây trôi chậm. Tôi rão bước tận hưởng tiết trời mùa xuân. Thật thì tôi rất thích mùa xuân đấy. Rất thoải mái và dễ chịu. Đến cuối đường tôi đứng nhìn cây anh đào ấy đã nở hoa làm bừng lên cả một khoản không xanh dịu. Tôi không nhanh không chậm đi đến. Vẫn như bình thường mà mỉm cười nói.
"Chào anh. Tanijrou"
Tôi ngồi xuống dựa lưng vào bồi đất nhô lên ấy. Thong thả ngắm nhìn sắc xuân tràng ngập đất trời và nói.
"Bây giờ đã là 9 năm 3 tháng 24 ngày. Em đã 46 tuổi rồi. Anh bao giờ mới cầu hôn em đây? Em đợi không được nữa rồi. Đồ Tanijrou xấu xa."
Tôi trách móc anh xong thì ngân nga trong miệng một giai điệu. Nó không hẳn là một giai điệu nhỉ? Nó chỉ đơn thuần là âm điệu một hai một hai đều đều mà thôi. Nó chỉ đơn giản là nhịp tim của người tôi yêu mà thôi. Tôi mệt mỏi. Tôi dần thiếp đi. Lần này tôi không cảm nhận hay nghe thấy thứ gì cả. Tôi nhớ anh.
.
.
.
Một lần nữa tôi tỉnh dậy. Nhưng lần này nó không phải căn phòng tranh như mọi khi. Lần này là một gốc anh đoà nở rộ hoa, một bóng lưng cùng tà áo haori sọc caro đen xanh đậm. Tôi trợn tròn mắt, như lấy hết sức lực lao đến ôm bóng lưng ấy, tôi ôm bóng lưng ấy thật chặt, nước mắt tôi không kiểm soát mà cứ rơi lã chả tôi nức nỡ nói.
"Tanijrou là anh đúng không? Đúng không? Em đợi được anh rồi. Đợi được anh rồi. Em nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Tanijrou"
Anh quay lại. Ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói. Hàng mi dài của anh cũng đã đẫm lệ.
"Anh đây"
Tôi đang tham lam ngửi lấy mùi hương của anh, đang tham lam ôm anh để níu giữ hơi ấm, đang tham lam nghe từng nhịp thở, nhịp tim cùng âm thanh của anh thì anh đẩy tôi ra. Anh quỳ xuống một chân quỳ một chân chống. Anh đưa trước mặt tôi là một chiếc nhẫn vàng đơn giản có đính một viên đá quý nhỏ anh nói.
"Agatsuma Zenitsu em có đồng ý lấy Kamado Tanijrou này làm chồng ở kiếp sau không?"
Tôi không chần chừ mà đáp. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi mãi. Tôi đã đợi lời cầu hôn của anh 20 năm rồi.
"Em đồng ý"
Anh đeo chiếc nhẫn vào cho tôi và nói.
"Nhớ nhé. Kiếp sau em cứ tìm một người đeo chiếc nhẫn như thế này. Người đó sẽ là Kamado Tanijrou anh, sẽ là chồng của em đấy."
"Vâng"
"Bây giờ đi thôi thưa bà Kamado Zenitsu"
"Vâng. Ông Kamado Tanijrou"
Hai chúng tôi cười thật tươi rồi cùng nắm tay nhau đi qua cây anh đào to cao ấy rồi cùng nhau bước qua cánh đồng hoa bỉ ngạn bao la. Đến cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói.
"Anh yêu em Agatsuma Zenitsu"
"Em yêu anh Kamado Tanijrou"
----CONTINUE------
Yep. Lâu rồi nha. Bây giờ tui đã trở lại đây. Dạo này bận quá. Các cậu thông cảm. Sẽ ra chap mới nhất thôi. Và cùng nhau cầu cho bà sấu bẻ lái cho Tanijrou có mạch đập nào. Yep. À còn một chuyện nữa. Tui thích để hình gì thì tui để nhé. Không nhất thiết tui viết về cặp nào thì tui để hình cặp đó đâu. Nếu bạn không thích thì mời đi. Tui không ép ai đọc cả. Thân. Và còn nữa OTP của tui là TanZen nha. Để vậy cho vài bạn đỡ phải ngỡ ngàng khi tui để hình TanZen nha. Yep. Tui sẽ quay lại sớm thôi. Tạm biệt.
-01/04-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com