Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KaiZen - Hối hận

Đoản [2]: Hối hận

Bối cảnh:
Giả sử như, Zenitsu cùng Kaigaku đều trong tình trạng nguy kịch, Kaigaku có vẻ như đã chết còn Zenitsu vẫn được đồng đội cứu sống. Trước khi tỉnh lại Zenitsu đã có một cuộc trò chuyện rất dài với sư huynh của mình lần cuối ở trong bóng đêm vô tận.

Rating: 15+

Nội dung:

Vài giây trước, Kaigaku hắn vẫn còn đứng rất vững vàng trước thằng sư đệ ngu dốt của hắn. Kaigaku hắn đã trở thành quỷ, hắn khao khát được sống hơn bất kì thứ gì khác, hắn từng tiếp tay cho quỷ để giết những đứa trẻ mồ côi khi còn nhỏ để được nhận nuôi. Hắn thừa nhận rằng hắn rất ích kỉ, nhưng Kaigaku biết bản thân của hắn rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với cái tên sư đệ mít ướt vô dụng của hắn, nên hắn rất kiêu ngạo.

Nhưng bây giờ hắn lại bị chính thằng nhãi đó chém chết, chỉ với một chiêu thức duy nhất. Đó là điều sỉ nhục nhất với hắn. Kaigaku trong vô thức cũng đâm người đó một nhát, có lẽ rất nguy kịch, chưa chết được đâu, đó là vì sao hắn và cậu lại ngồi trong khoảng không gian này, cách nhau một bức tường vô hình không thể chạm tới.

Zenitsu, người sư đệ mít ướt Kaigaku căm hận từ nhỏ, cậu không có gì nổi bật ngoài mái tóc vàng do bị sét đánh, suốt ngày lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, bám víu người khác làm gì cũng không nên hồn. Cậu tự nhận thấy bản thân mình rất kém cỏi. Nên luôn muốn mạnh hơn để được ông khen ngợi và sư huynh công nhận.

Cậu rất muốn sánh vai sư huynh mình đi diệt quỷ, nhưng cậu có chết cũng không nghĩ rằng Kaigaku sẽ biến thành quỷ. Đến khi lưỡi kiếm của cậu xẹt qua cổ hắn, Zenitsu cũng vẫn mong đó chỉ là do cậu mơ ngủ.

Bây giờ lại cùng nhau chuẩn bị luân hồi chuyển kiếp thế này thì cũng thật nực cười, cậu mỉa mai cái số phận khốn đốn này của chính cậu, cái định mệnh nó.

Zenitsu chầm chậm đưa mắt qua nhìn người sư huynh đang cách cậu vài bước chân kia, khoảng cách thật ngắn nhưng cậu lại chẳng thể chạm tới được.

-Kaigaku....

Zenitsu thầm thì

-Mày im mồm !

Giọng nói khàn đặc của người kia vang lên, Zenitsu im lặng đôi chút sau đó lại như không nghe thấy gì tiếp tục nói.

-Sư huynh

Lần này Kaigaku hắn im lặng, Zenitsu không quan tâm, đây có lẽ là lần cuối cậu gặp hắn rồi, cậu sẽ thao thao bất tuyệt cho hắn tức chết lần cuối luôn.

-Anh biết không Kaigaku, em luôn muốn sánh vai cùng anh đi diệt quỷ....

Zenitsu thủ thỉ, cậu nắm chặt lấy vạt áo choàng của mình, mỉm cười. Lúc này Zenitsu không khóc, không la hét, cậu chỉ đơn thuần là muốn nói, muốn tâm sự với Kaigaku lần cuối.

-Em biết, lúc ném đào em hồi nhỏ, anh toàn chọn những trái đã chín thậm chí là mềm nhũn cả ra để ném vào cười em.

Nói đến đây cậu bật lên tiếng cười khẽ, phải rồi lúc đấy là cậu cố ý đưa hai trái đào, một cứng một mềm xem Kaigaku sẽ ném trái nào vào cậu, anh ấy luôn ném trái mềm.

Zenitsu dựa người vào bức tường tiếp tục nói.

-Em luôn nghĩ đến viễn cảnh, ông hạnh phúc khi nhìn thấy hai chúng ta đều là một sát quỷ sư tài giỏi. Em và anh sẽ cùng ngồi dưới mái hiên nhà gặm đào, anh sẽ cốc vào đầu em một cái nói em thật ngu ngốc vì lúc ăn toàn làm lem ra miệng, đó là cảnh tưởng đẹp nhất mà em có thể nghĩ ra cho chúng ta.....

Zenitsu cười chua chát, khuôn miệng cậu đắng ngắt, nước mắt rất muốn trào ra nhưng lại vô thức nghẹn lại nơi mắt, Zenitsu sợ bị sư huynh ghét bỏ lần cuối cùng.

Bỗng, bức tường vô hình cậu đang dựa biến mất, Zenitsu cứ thể ngã vào người Kaigaku. Cậu hoảng sợ định chồm người đứng dậy liền nhưng lại bị Kaigaku giữ lại.

Hắn ôm cậu thật chặt, dù chẳng nhìn thấy mặt nhau, nhưng Zenitsu biết hắn có vẻ đang rất tủi thân. Cậu cứ im như vậy mặc cho hắn muốn làm thế nào thì làm, tiếp tục mỉm cười nói.

-Anh luôn ghen tị với em, vì em được ông quan tâm, nhưng anh biết không, em cũng rất ghen tị với anh vì anh lúc nào cũng thật tài giỏi.

Cậu bật cười, xoay người lại, vùi mặt mình trong lòng ngực hắn. Kaigaku không đẩy cậu ra, hắn nguyên như thế, thậm chí ôm còn có phần gắt gao hơn. Zenitsu cười.

-Em đã luôn tưởng tượng, khi anh lớn anh sẽ thật mạnh sẽ trở thành một trụ cột cực kì đẹp, lúc đó em sẽ vô cùng ganh tị, haha em không ganh tị với anh, em ganh tị với các cô gái đó, vì họ thấy được vẻ đẹp của anh.

Zenitsu ôm thật chặt Kaigaku, cậu gì chặt hắn. Kaigaku không phản kháng, hắn thậm chí còn chôn mặt vào mái tóc vàng rực của cậu. Sự yên bình này, có lẽ rất lâu rồi Zenitsu mới được cảm nhận.

-Không sao, dù sao em cũng không còn sống nữa, chúng ta còn có thể gặp nhau nữa này !

Zenitsu cố gắng cười lớn. Không để ý rằng Kaigaku hắn đã mím môi, phát ra tiếng nói trong khi từ nãy giờ im lặng.

-Mày không có chết !

Kaigaku hắn gằn từng chữ, ôm cậu chặt hơn, Zenitsu còn nghĩ sư huynh có chết cũng không muốn gặp cậu, liền có hơi đau lòng. Cho đến khi cậu thấy bản thân mình dần dần hoá bụi rồi phát sáng.

-Kai... Kaigaku! Thế này là sao ??

Zenitsu đờ người, cậu ngước mặt lên, chạm trúng khuôn mặt của hắn. Kaigaku đang khóc. Zenitsu lặng đi, sư huynh của cậu đang khóc....khóc khi có cậu ở đây.

-Tao xin lỗi

Hắn thì thầm, hôn lên mái tóc vàng của cậu.

-Kiếp sau tao không muốn lại gặp mày, tao không muốn làm mày đau nữa....

Âm thanh mà Kaigaku phát ra vừa khàn vừa đục, Zenitsu nghe chữ được chữ mất nhưng về cơ bản cậu vẫn hiểu hắn nói gì. Lần nầy cậu oà khóc, vừa khóc vừa nức nở, cánh tay nhỏ đang ôm lấy hắn cũng tan biến dần nhưng mùi hương của cậu vẫn còn ở chỗ đó.

Ngay khi cơ thể cậu sắp hoàn toàn biến mất. Zenitsu lấy hết sức lực của mình hôn vào má Kaigaku nói lớn.

-Kiếp sau em vẫn muốn gặp anh ! Kiếp sau em vẫn muốn có anh bên cạnh !!

Khoảng khắc đó, Zenitsu hoàn toàn biến mất, biến mất khỏi vòng tay của Kaigaku. Hắn sững người, cố gắng lưu giữ cái mùi đào còn sót lại của cậu vào tâm trí. Xung quanh bây giờ toàn màu đen, chẳng có chút ánh sáng nào, che đi cả cơ thể của hắn. Phải rồi, tia sáng duy nhất của cuộc đời hắn đã biến mất rồi....quả đào ngọt ngào của hắn không thể gặp lại nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
À cậu còn nói, kiếp sau vẫn muốn hắn bên cạnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com