ChoiChoi
Warning:
Doran x Zeus
_________
Mấy phút trước Choi Hyeonjoon còn đang dung dăng dung dẻ xách hành trang, dự là chuẩn bị đi đâu đó chơi cho khuây khỏa sau mấy tiếng bán mình cho tư bản. Nhưng trước khi anh kịp alo đặt vé sẽ thì đã có người alo anh trước rồi, cũng chả phải ai xa lạ, là bạn đồng niên của anh khi còn ở HLE.
Giọng điệu Park Dohyeon có vẻ gấp gáp, Choi Hyeonjoon câu được câu không nghe cậu nói liên thanh không ngừng, dù rằng anh chả nghe lọt được chữ gì, chỉ biết ừ ừ theo từng câu nói của cậu.
Cho đến khi Park Dohyeon phi thẳng lại ký túc xác rồi đưa cho anh một chiếc hộp be bé, nhìn kích thước thì như mấy hộp đựng mô hình búp bê ấy, gương mặt bạn đồng niên có vẻ nghiêm trọng, căn dặn anh phải chăm sóc em ấy cho đàng hoàng.
Từ từ? Em ấy nào? Nhà HLE nuôi thú cưng à?
______
2 tiếng trước tại trụ sở HLE.
Park Dohyeon đang dọn một số đồ dùng có nhân vào vali dự định về nhà thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ nhóc út sữa.
Kỳ lạ, bọn họ ở cùng một trụ sở, bước khỏi phòng là có thể gặp mặt nhau mà sao phải gọi điện nhỉ? Hay là nhóc Wooje bị gì rồi?
Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Park Dohyeon ba chân bốn cẳng chạy gấp sang phòng em nhỏ. Trộm vía Park Dohyeon còn một số công việc cá nhân nên ở lại ký túc xá 1 ngày, trộm vía nhờ vậy mới phát hiện được chuyện có một cục út sữa tí hon đang khổ sở ôm cái cái điện thoại to tổ chảng điện cho anh, trộm vía ngàn lần.
Anh nhanh chóng tiến lại dùng cả hai bàn tay để nâng em nhỏ lên, em bé xíu, cái thây sữa bột đó mọi khi nhìn cao lớn, bóng lưng vững chải ra đấy mà giờ chỉ còn được một mẫu tí hin, chắc đâu đó tầm 15cm ấy nhỉ? Nói chung là nhìn như búp bê hình Choi Wooje vậy ấy.
Nhưng mà mọi người trong đội đều đã về quê hoặc đi du lịch hết rồi, bản thân anh cũng sắp phải lên xe rồi, cũng đâu thể nào vác theo nhóc sữa này về nhà được..
Ấy, hình như nhà T1 vẫn còn lịch quay content, gửi nhờ vài ngày chắc là không sao đâu...ha? Bên đấy chắc không phát rồ mà mần thịt cục tí nị này đâu.
Xem nào, gọi cho bạn thỏ đồng niên cái đã.
_____
Choi Wooje vốn đang có một giấc ngủ ngon vô cùng, cho đến khi em cảm thấy khó thở (do bị chăn đè) mà thức dậy, hình như em còn đang mơ ngủ hay sao ấy, sao mọi thứ xung quanh đều trở nên khổng lồ vậy?
Em hoảng loạn bò ra khỏi chăn tìm kiếm chiếc điện thoại ở đầu giường, nó có hơi quá khổ so với em nhưng không sao, vẫn mở ra được. Giờ này chắc anh Dohyeon vẫn còn ở ký túc xá chưa lên xe về nhà đâu nhỉ..
Choi Wooje quẹt tay gọi điện cho Park Dohyeon, anh vừa bắt máy xong thì chỉ mấy phút sau em đã nghe tiếng cửa phòng mở toang ra, ngước mặt lên thì thấy người anh được mệnh danh là hải ly hồng đang thở không ra hơi khi chạy một mạch lên phòng em. Vành mắt Choi Wooje đỏ lên, em cẩn thận bò lên lòng bàn tay khi anh xòe ra và đưa đến.
Và giờ thì em đang mắt to trừng mắt nhỏ với anh Hyeonjoon họ Choi ở tại ký túc xá T1.
Chết tiệt, Park Dohyeon, sao lại bỏ em ở lại đây, em có thể làm em bé ngoan đi theo anh về nhà mà.
Nghe nói mấy anh zai guột của em chốc nữa sẽ về tới, biết dùng khuôn mặt gì đối diện với họ trong cái thân hình bé tí này đây?
Mà thôi kệ đi, anh Hyeonjoon lớn đã mang cho em một đĩa dâu tây to ụ rồi, mọi khi phải ăn cả rổ cơ, giờ mới ăn một quả đã muốn no luôn, nguyên quả dâu phải to gần bằng một nửa em luôn ấy, mua ở đâu mà to thế nhỉ.
Cơ mà ánh mắt anh Hyeonjoon nhìn em cứ sao sao ấy, như là muốn nuốt em vô bụng vậy, đáng sợ quá.
....
Nhìn hai cái má căng phồng vì nhai dâu tây của em, thêm cái môi cứ chu chu ra đấy làm Choi Hyeonjoon có ý định 'ăn tươi nuốt sống' em thật. Choi Wooje lúc bình thường đã đáng yêu đến mức muốn cắn mấy cái rồi, giờ thì em be bé nhỏ xíu lại càng như cục bột nõn nà, nhìn mà muốn nuốt cái ực vô bụng liền, nhưng nếu anh làm vậy thì chắc chắn Sanghyeok hyung sẽ lột da anh đầu tiên.
Vẫn là nên đợi bọn họ về rồi tính tiếp vậy.
Không ăn được thì chấm mút xíu vẫn được mà ha, nuôi hộ thì cũng nên lấy chút 'lãi' mà đúng không?
______
"Wooje."
"Vâng ạ?"
"Nhóc ăn xong rồi đúng không?"
"Vâng, em no rồi, sao ấy hyung?"
"Anh thấy có hơi khát, Wooje cho anh uống chút nước được không?"
Hả? Anh đang đùa đúng không?
Nếu là em của lúc bình thường thì có lẽ sẽ nhấc chân đi rót hộ anh cốc nước, nhưng giờ em bé tẹo teo thế này, đến cái chân ghế còn cao hơn cả em nữa, biết lấy nước cho anh bằng cách nào giờ?
"Em- em không biết lấy nước đâu ra cho anh nữa Hyeonjoon hyung, hay là anh ăn dâu đỡ nha?"
"Không cần, trên người Wooje cũng có nước mà."
"Dạ?"
Choi Hyeonjoon phì cười, không biết là em ngây thơ thật hay là giả khờ với nữa, dù là vế nào thì tay Hyeonjoon cũng đã nhấc em lên đặt vào lòng bàn tay mình rồi.
Choi Wooje ngơ ngác nhìn lên anh lớn.
"Hyung?"
Nhưng mà anh không có đáp lại em, chỉ thấy ngón tay anh đang vén áo em lên để lộ nơi tư mật phía dưới.
Vì chuyện em biến nhỏ quá đột ngột nên Dohyeon hyung chỉ kịp ghé đại cửa hàng búp bê nào đó trên đường rồi mua tạm cho em mấy cái áo, chỉ áo.
Bên dưới Choi Wooje không mặc thêm gì cả, em đâu biết rằng từ nãy đến giờ khi mà em đang nhăm nhi quả dâu thì sự chú ý của Choi Hyeonjoon từ đôi môi em đã chuyển sang cặp đùi vừa trắng vừa múp phía dưới.
Giờ thì anh như nguyện mà được ngắm nhìn nó rõ hơn, xúc cảm sờ vào cũng tốt nữa, y như anh nghĩ, mềm mịn núng nính như miếng đậu hũ non ấy, muốn cắn một cái.
Nghĩ là làm, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của em nhỏ, Choi Hyeonjoon cúi người gặm hẳn 1 vết lên đùi em, vết cắn có hơi to.
"Anh làm gì- Á! Đau em!"
Cắn xong rồi anh lại liếm lên nó như vẻ xin lỗi, càng liếm càng nghiện, chẹp, em nhỏ thơm quá, ngon quá.
Choi Wooje thành công bị anh liếm ướt nhẹp từ chân lên tới ngực, cả người xụi lơ, bàn chân bị anh ngậm vào khoang miệng ấm nóng, em vừa nhột vừa sợ, sợ anh nuốt luôn em vào bụng.
Liếm láp chán chê xong anh lại tách hai chân em nhỏ ra, để lộ bướm xinh đang co bóp chảy dịch nhầy nhụa, tất nhiên là chỗ dịch đó tiếp tục bị Choi Hyeonjoon liếm sạch.
"Hyeonjoon hyung...không...lạ, em thấy lạ quá..huhu.."
Choi Hyeonjoon nghe giọng em nhỏ nỉ non thì liếm càng hăng, đến khi em bắn nước ra đầy khoang miệng cũng bị anh húp sạch, đầu lưỡi vẫn còn chưa thỏa mãn cứ trượt tới trượt lui dọc theo mép môi âm hộ, chốc chốc lại chọt vào hột le be bé làm Choi Wooje khóc nấc lên đỉnh bắn thêm lần nữa.
Hai tay em không biết đặt vào đâu, chỉ có thể ôm chặt ngón tay anh, môi xin khẽ mở cắn một cái vào đầu ngón tay, thế nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không chịu ngừng.
Dường như anh uống nước lồn em đến nghiện luôn rồi, cứ phải đâm chọc làm em bắn mãi, bắn đến muốn toe toét lỗ lồn mất rồi, đầu lưỡi thô to cố gắng chen vào giữa hai môi lồn sưng mụp, Choi Wooje sợ hãi kẹp chặt chân lại, nhưng cũng chỉ có thể bất lực bị anh liếm bắn hết lần này đến lần khác.
"Ưm..hyung..bướm em tê quá, đừng liếm nữa mà.."
Choi Wooje khóc đến khàn giọng, lúc này anh lớn mới chịu đem đầu lưỡi ra khỏi cái lồn đỏ hỏn của em. Hai chân em dang rộng buông thỏng hai bên bàn tay anh, phía dưới bị liếm lộng đến đỏ bừng, ướt nhèm nhẹp, bướm em vừa tê vừa xót, nếu lại bắn thêm lần nữa chắc em ngất ra mất.
Choi Hyeonjoon mặc dù vẫn còn thấy hơi khát nhưng uống bấy nhiêu cũng tạm được rồi, để dành cho những lần sau nữa.
____
Mỗi chap 1 anh hé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com