Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choi Wooje giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và phủ đầy trán. Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.

Wooje nhắm mắt, rồi lại mở mắt, chỉ để nhìn ra một khung cảnh xa lạ.

Wooje sợ hãi tìm kiếm chiếc kính của mình, cậu không nhìn thấy gì cả, tất cả đều mờ ảo. Choi Wooje bắt đầu sợ hãi, cậu hoảng loạn bới tung mọi thứ trên giường. Một bàn tay đặt lên vai dừng cậu lại.

"Cậu tìm mắt kính phải không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng với đó là chiếc kính được đưa đến trước mặt cậu. Choi Wooje theo phản xạ cầm lấy chiếc kính của mình, định mở miệng cảm ơn thì nhận ra điều không đúng. Wooje kinh hoàng giật nảy người về sau, cậu chống tay bò về phía đầu giường cho càng xa người đó càng tốt.

Người đàn ông kia lẳng lặng nhìn loạt hành động đó của cậu. Anh ta chẳng nói gì cả.

"Đừng- đừng đến gần tôi!" Wooje sợ hãi nói, giọng cậu khản đặc, khi nói chuyện thì cổ họng đau rát, Wooje ho sặc sụa.

"Xin lỗi."

Người đó tiến lại gần, bất chấp sự né tránh của Choi Wooje mà đeo chiếc kính lên cho cậu. Wooje ngơ ngẩn trước hành động đó.

Khi thị lực đã trở lại nhờ chiếc kính, Wooje nhận ra người này chính là chủ tiệm bánh, cũng là người xâm hại mình. Choi Wooje túm lấy cái chăn quấn quanh người, cố thu nhỏ mình hết mức vào một góc giường để tìm kiếm sự an toàn giả tạo. Cậu không thể ngừng run rẩy, ánh mắt kia quét qua khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Wooje. Cảm giác đau đớn từ hạ thân vẫn còn rõ mồn một, chắc chắn không phải là một cơn ác mộng.

"Cậu tên gì?" Người đàn ông hỏi, không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Choi Wooje ngước mắt nhìn anh ta với đôi mắt chứa toàn sự kinh sợ, cậu ôm chặt tấm chăn hơn.

"Tôi là Lee Sanghyeok, cầm lấy tấm danh thiếp này, sau này có chuyện gì thì liên hệ với tôi." Không thấy Wooje phản ứng, người kia nói tiếp.

Choi Wooje hất tay người đàn ông ra khi anh ta dúi tờ danh thiếp vào tay cậu.

Lee Sanghyeok không hề tỏ ra tức giận, anh ta điềm tĩnh nhặt tờ danh thiếp lên để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Không lấy cũng được, nhưng ít nhất thì cầm lấy bọc thuốc này. Trong này là thuốc ức chế và thuốc tránh thai." Lee Sanghyeok nói rồi đưa cho Choi Wooje một bóc thuốc. Vẫn vậy, anh ta bị hất tay ra, bọc thuốc rơi xuống sàn, những vỉ thuốc văng ra lộn xộn dưới nền gạch trắng tinh.

Sanghyeok tặc lưỡi, rồi tiến lại gần Wooje.

Anh ta đang ở rất gần. Choi Wooje không ngừng run rẩy, cố lùi lại tìm nơi ẩn nấp, nhưng sau lưng cậu chẳng còn một khoảng trống nào nữa.

"Phiền thật đấy." Lee Sanghyeok nói, tay anh ta đưa lên hướng về phía Wooje. Cậu sợ hãi co rúm người, Wooje sợ mình sẽ bị đánh, cậu túm chăn che kín đầu chờ đợi cơn đau. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Anh ta xoa đầu Wooje, vỗ về cậu dưới lớp chăn kín mít. Choi Wooje ngơ ngác, dù vẫn run rẩy nhưng phần nào đã bình tĩnh hơn. Wooje ló mặt ra khỏi chăn nhìn người tên Lee Sanghyeok. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút ấm áp, và có gì đó giống như áy náy.

"Cậu-" Lee Sanghyeok liếm môi, anh ta chỉnh lại. "Em tên là gì?"

"Choi... Wooje." Lần này có câu trả lời.

"Nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về."

Nghe nhắc đến "nhà", sự bình tĩnh vừa tìm được không lâu của Choi Wooje bị đập vỡ tan nát. Cậu hoảng loạn nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, lắp bắp nói với anh ta. "Bây giờ- bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Vừa qua ngày mới."

Wooje mở to mắt kinh hãi, cậu kéo tay người trước mặt, quên cả những gì người đó đã làm với mình.

"Làm ơn, làm ơn cứu tôi!"

"Sao thế? Sợ người nhà mắng à?"

"Tôi sẽ bị đánh chết mất!"

Choi Wooje tin rằng cậu thật sự sẽ bị đánh tới chết nếu người đàn ông say xỉn kia về nhà đêm nay. Nếu không nhìn thấy Wooje, ông ta sẽ đập nát mọi thứ trong nhà, và thứ cuối cùng sẽ là cậu. Wooje không muốn chết như thế, giống như cái cách mẹ cậu đã chết. Choi Wooje không muốn chết.

Cậu níu kéo cái người kia, cái người đáng ra cậu phải kinh tởm và căm thù vì hắn ta đã cưỡng ép mình. Wooje chỉ mong được cứu. Cậu còn muốn sống.

"Làm ơn hãy cứu tôi." Wooje ôm chặt cánh tay Lee Sanghyeok, trước vẻ mặt khó hiểu của anh ta, cậu thều thào và khóc nức nở, liên tục cầu cứu.

Lee Sanghyeok không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Anh ta bối rối trước vẻ hoảng loạn của Choi Wooje, mới vừa rồi còn ngồi im run rẩy như con thú non.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi Choi Wooje. Bây giờ không ai có thể làm hại cậu đâu-" Lee Sanghyeok khựng lại. Thật ra là có anh ta.

"Cha tôi sẽ giết tôi!"

Choi Wooje vùng vẫy khi Lee Sanghyeok cố gắng giữ cậu lại, hòng tránh việc Wooje tự làm hại bản thân trong cơn hoảng loạn. Tay cậu bị ghì chặt xuống giường, mùi chocolate của alpha một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng, nhưng lần này nó khiến dây thần kinh của cậu dãn ra.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về, không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa đâu." Lee Sanghyeok thả pheromone của mình ra để trấn an omega vừa mới phân hoá đã bị anh tạm thời đánh dấu. Choi Wooje đã thôi quẫy đạp, không phải vì cậu cảm thấy yên tâm, mà đơn giản là bị trấn áp. Lee Sanghyeok lau nước mắt lấm lem trên khuôn mặt Choi Wooje, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi. "Không sao đâu, hứa đấy."

Quá nửa đêm, đường phố chẳng còn mấy bóng người, Choi Wooje lững thững đi sau lưng Lee Sanghyeok, sau khi đã nói địa chỉ và đường về nhà mình cho anh ta biết. Cậu im lặng không nói một lời, nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. Việc đi cùng Lee Sanghyeok khiến Wooje phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Cậu hi vọng anh ta sẽ không bị giết cùng mình. Choi Wooje vẫn ôm chặt cánh tay Lee Sanghyeok, kể từ khi rời khỏi nơi vừa là nhà vừa là tiệm bánh của anh ta.

"Anh là alpha... đúng không?" Wooje ấp úng hỏi. Cậu chỉ muốn nói gì đó, để bản thân quên đi nỗi lo sợ đang lớn dần theo từng bước chân.

"Ừ, tôi đã tạm thời đánh dấu cậu." Sanghyeok nói rồi cúi mặt xuống thở dài. "Xin lỗi nhé".

Choi Wooje nhận ra người này đang hổ thẹn. Cậu không nhắc về chuyện đó nữa. Vết cắn ở gáy vẫn còn cảm giác âm ỉ. Wooje muốn quên nó đi.

"Đến nơi rồi."

Giọng nói của Lee Sanghyeok khiến tim cậu hẫng đi mấy nhịp. Đúng hơn là câu nói của anh ta.

Wooje ngẩng mặt lên nhìn, chỉ còn vài bước chân nữa, một căn nhà xập xệ quen thuộc, bậc thềm nức nẻ. Những túi rác bị người khác vứt bừa ở trước cửa, tiếng mèo hoang vọng về từ những mái nhà cao thấp đổ nát xung quanh. Khung cảnh quen thuộc, như một nấm mồ dành cho cậu.

Choi Wooje rụt người lại núp sau lưng Lee Sanghyeok. Cậu tưởng tượng rằng mình có thể tàng hình, có thể biến nhỏ, có thể có bất cứ thứ siêu năng lực nào khiến người ta không thể nhìn thấy mình. Nhưng Choi Wooje vẫn chỉ là một người bình thường, Lee Sanghyeok không thể che chắn hoàn toàn cho cậu.

"Có mang chìa khoá không?" Sanghyeok hỏi. Wooje không trả lời mà bấu chặt vào cánh tay anh ta. Lee Sanghyeok hỏi lại một lần nữa, Choi Wooje vẫn không trả lời.

Mất kiên nhẫn, Sanghyeok xoay người khiến Wooje không thể bấu víu cánh tay anh ta nữa. Lee Sanghyeok lục tìm trong túi quần của Choi Wooje, moi ra được một xâu chìa khoá.

Wooje trơ mắt nhìn alpha mới gặp xỏ từng chiếc chìa khoá vào ổ khoá cửa nhà mình. Đến khi anh ta chọn đúng, như thức tỉnh giữa giấc mơ, Wooje lập tức nắm lấy tay anh ta để ngăn cản.

"Đừng... đừng mở..."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, lắc đầu, và nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

Lúc cánh cửa kẽo kẹt mở ra, tim cậu như ngừng đập. Đèn không mở, bóng tối bên trong khiến nỗi bất an của Wooje càng lớn hơn. Cậu sợ rằng trong bóng tối, người đàn ông say xỉn kia sẽ lao ra, cầm theo một con dao, một chai rượu vỡ, một thứ gì đó bén nhọn, hoặc đơn giản là vồ lấy Choi Wooje và siết cổ cậu. Chân của cậu bị đóng đinh xuống mặt đất, Wooje không thể nhấc lên nổi, cậu nín thở. Choi Wooje nhìn Lee Sanghyeok tiến vào trong tìm công tắc đèn, muốn hét lên kêu anh ta hãy chạy đi, nhưng miệng cậu không thể mở, tất cả âm thanh bị nén lại quăng vào hư không.

Khi ánh đèn trong căn nhà bình yên sáng lên, Wooje mới có thể thở trở lại.

"Không có ai cả." Lee Sanghyeok nói với cậu. Lời nói không lọt vào tai Wooje, nhưng cậu vẫn gật đầu, để xác nhận rằng mình đã an toàn.

Cậu đã sợ hãi đến nỗi quên mất rằng người đàn ông đáng sợ kia không bao giờ khoá cửa khi ở nhà, dù là khi đi ngủ. Wooje luôn là người kiểm tra và khoá cửa.

Lee Sanghyeok không thấy Choi Wooje trả lời, tưởng rằng cậu không nghe thấy, anh ta quay lại nói.

"Cậu omega, trong nhà không có ai cả, có thể yên tâm rồi."

"Tôi biết." Wooje nói, cậu cười tự giễu.

Tại sao cậu luôn hèn nhát như thế, thật nhục nhã.

Wooje bước vào nhà với vẻ vô hồn, Lee Sanghyeok lo lắng đi theo cậu. Choi Wooje cảm thấy thật nực cười, anh ta đâu cần phải tỏ ra lo lắng như vậy, anh ta có thể quăng cho cậu một số tiền lớn và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Wooje sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được số tiền đó. Đúng hơn là cha của cậu.

"Nhà cậu-" Lee Sanghyeok lại liếm môi, chỉnh lại cách xưng hô của mình. "Nhà em khá gần tiệm bánh nhỉ."

"Ừm, có vẻ như ngày nào tôi cũng đi ngang đó." Wooje uống một ngụm nước chữa cháy cho cổ họng khô rang. "Nhưng chưa bao giờ thấy tiệm bánh của anh Sanghyeok."

"Nó chỉ vừa được mở vài ngày trước, không khai trương chính thức và thậm chí không có bảng hiệu, em không biết cũng phải."

Đáng ra không biết thì tốt hơn. Wooje cố không nói suy nghĩ đó ra thành lời.

Cậu gật đầu lơ đễnh. Bây giờ trời đã rất tối, Wooje nghĩ mình cũng nên gửi một lời cảm ơn đến Lee Sanghyeok vì đã đưa cậu về. Thế nhưng sự đau nhức âm ỉ ở nhiều nơi trên cơ thể và đoạn ký ức kinh khủng kia khiến cậu không thể nói cảm ơn với anh ta.

Choi Wooje thay thế nó bằng một cốc nước.

"Anh uống chút nước đi, ngồi nghỉ một chút rồi về lại tiệm bánh, hay là nhà của anh nhỉ?"

"Vừa là tiệm bánh vừa là nhà. Tôi nên xưng hô với Wooje như thế nào nhỉ?"

"Muốn gọi như thế nào thì tùy anh thôi, tôi không quan tâm lắm."

"Được." Lee Sanghyeok ngập ngừng suy tư một lúc, rồi anh ta nói tiếp. "Trước khi về, tôi muốn làm rõ với cậu Wooje một vài điều. Việc tôi đã làm với cậu là một sai lầm nghiêm trọng, tôi có lỗi với cậu, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là một kẻ khốn nạn và đốn mạt như lũ alpha hạ đẳng mà cậu biết bọn chúng... như thế đấy. Vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, dù muốn hay không thì hi vọng cậu giữ lại tấm danh thiếp, và đừng quên tiệm bánh nhỏ của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra hay cần giúp đỡ, cậu có thể liên hệ với tôi, nếu có thể giúp được thì tôi chắc chắn sẽ giúp."

Hóa ra cũng chỉ muốn giữ thể diện cho bản thân.

Choi Wooje thấy thật mỉa mai.

Nói dông nói dài nhưng chẳng phải hành động anh ta đã làm với cậu cũng giống y như lũ alpha hạ đẳng mà anh ta nói tới hay sao?

Bây giờ anh ta có nói gì, thì chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù anh ta có cố gắng thể hiện mình không giống bọn rác rưởi kia, thì anh ta cũng đã làm ra việc giống như bọn chúng.

"Tôi sẽ giữ lại tấm danh thiếp, còn anh về thì về đi."

"Vậy tạm biệt, chúc cậu có một giấc ngủ ngon." Lee Sanghyeok nói rồi gật đầu chào thêm một cái nữa trước khi rời đi.

E rằng Choi Wooje sẽ không thể ngủ được.

Choi Wooje không biết nên nhận định bản thân là một kẻ vô ơn khi cư xử lạnh lùng như vậy với người vừa giúp mình, hay là một kẻ không có lòng tự trọng cầu xin người vừa cưỡng hiếp mình cứu giúp mình rồi nhục nhã khi nhận ra chẳng có nguy hiểm gì cả.

Hành xử như vậy là đúng hay sai? Wooje không thể phân biệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com