2
Một buổi sáng vẫn bắt đầu như những ngày bình thường khác , vẫn phải ngồi suốt 5 tiếng nhàm chán ấy . Tôi vốn cũng khá thông minh nhưng lại rất lười học , tôi chỉ thích cùng bạn bè đi chơi game và lượn phố . Còn nó lại học rất giỏi , nó được bổ nghiệm làm lớp trưởng một phần vì nó là học sinh xuất sắc của trường và một phần cũng bởi vì bản mặt khó ở và giọng nói lạnh tanh nhưng mang đầy uy lực của nó khi cất lên chỉ khiến người ta lạnh sống lưng .
Đừng nghĩ nó chỉ biết học hành đâu nha , nó còn biết chơi thể thao đặc biệt là bóng rổ , ngoài ra cũng thích chơi game nữa đó . Nó hay tranh thủ giờ ra chơi để xuống chơi game cùng đám bạn từ nhỏ của nó là Volk , NJ , Shane .
Hôm nay là ngày nhập học của đầu lớp 9 , tôi đến lớp vào lúc 6h30 vì cái tính cách đúng giờ của tôi . Có vẻ tôi hơi lo xa vì tận 7h15 mới vào lớp nhưng không sao , tôi đã mong ngóng ngày quay trở lại trường rất lâu rồi . Mặc dù tôi lười học nhưng tôi là rất thích đi học , nghe kì lạ nhỉ nhưng tôi đi học vì muốn gặp đám bạn yêu dấu của tôi - Sky , Toto và Yeepun . Suốt mấy tháng trời không gặp chúng nó tôi nhớ chúng nó chết mất và tôi cũng... có một chút nhớ nó .
Người bước vào lớp sau tôi một lúc đó là Sky , nó cũng có tính cách đúng giờ giống tôi nên chuyện nó đi học sớm là điều không quá bất ngờ . Nó bước vào khiến tôi cảm thấy bất ngờ , shiaaaaaa thằng quỷ này sao chỉ trong 3 tháng mà nó ăn cái gì cao quá vậy !! Trước khi nghỉ hè , nó mới chỉ cao bằng tôi thôi mà , sao bây giờ nó đã nhảy hơn tôi nửa cái đầu rồi . Nó khi nhìn thấy tôi thì đôi mắt long lanh ấy rất nhanh chạy lại chỗ tôi cười hớn hở .
- Sky : hiaaa ay Po , lâu lắm không gặp bạn có nhớ tôi không chứ tôi là tôi nhớ bạn muốn chítt đây nè hihiiiii.
Nó vừa nói vừa ôm cổ bá vai tôi khiến tôi sắp tắc thở đến nơi rồi , mà dường như nó cao lên nhiều nên việc kẹp cổ tôi cũng chở nên dễ dàng hơn , tôi vừa nói vừa đẩy nó ra .
- thằng điên này bỏ tay ra coi , nóng muốn chết , tao khó thở , ay Skyyyyyyyyy.
Nó vừa cười vừa bỏ tay đang kẹp cổ tôi ra , vừa cười vừa gãi đầu khiến tôi chỉ muốn đấm cho một cái.
- Sky : ơ hay , lâu ngày không gặp ôm có một cái cho đỡ nhớ mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như thế sao , huhu tình bạn của chúng ta không đáng giá một cái ôm sao ..
- Mày thì nhớ cái nỗi gì , cả mùa hè cái locket với cái instagram của mày toàn ảnh du lịch bên trời Âu vui muốn chết chứ nhớ gì đến thằng này .
- Sky : tao đi chơi nhưng tao vẫn nhớ đến mày mà Po , tao còn mua quà về để chia cho chúng mày mò .
. . . .
Lớp học ngày càng đông đủ , mọi người trong lớp có đôi chút thay đổi nhưng cũng không nhiều lắm , đám bạn của tôi cũng đến đông đủ , chúng tôi ngồi buôn đủ thứ trên đời từ những chuyến du lịch hay chuyện đi học hè , việc thay đổi của các bạn ..... rồi một bóng người xuất hiện khiến mọi người trầm trồ đó chính là Almond . Năm nay nó đã thay đổi kiểu tóc từ chiếc đầu nấm xoăn nhẹ chuyển thành Side Part khiến khuôn mặt của nó ngày càng nổi bật lên , chiều cao cũng vượt trội hơn so với năm ngoái 1m82. Nó bước vào khiến ai cũng phải ngước nhìn và trong đó có tôi , trên tay nó cầm chiếc ván trượt mà nó yêu thích . Nhà nó cách trường một đoạn nhưng vì không thích đi ô tô hay xe đạp nên nó chọn cách trượt ván đi học .
Trống reo đến giờ vào lớp , mọi người bắt đầu chọn chỗ ngồi mà mình mong muốn vì mỗi một năm cô giáo sẽ cho học sinh được chọn chỗ ngồi mà mình mong muốn . Tôi không muốn chọn chỗ vì căn bản chỗ ngồi của tôi rất mát , bàn vừa khít với chiều cao của tôi nên tôi vẫn ngồi yên chỗ đó . Tôi nghĩ rằng nó sẽ xuống ngồi cùng đám bạn của nó như những năm trước đó vì lúc đó đám bạn của nó nói chuyện quá nhiều nên cô giáo tách chúng ra cho mỗi đứa ngồi một góc . Điều làm tôi bất ngờ chính là nó không chuyển đi chỗ khác như tôi nghĩ mà nó chọn ngồi bên cạnh tôi , tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng biến mất . Tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu , tôi bắt chuyện với nó .
- Ê sao mày vẫn ngồi đây vậy , tao nghĩ mày sẽ về chỗ cũ ngồi cùng đám bạn mày .
- Almond : Tao muốn ngồi bàn này vì ngồi gần bảng có thể tiếp thu dễ hơn .
.
.
.
Tôi ậm ừ rồi sau đó cũng quay xuống để nói chuyện với đám bạn của tôi . Tôi ngồi ở bàn thứ 2 , Yeepun ngồi ở bàn đầu tiên , Sky và Toto ngồi bàn sau , chúng tôi ngồi thảo luận một lúc thì cô giáo bước vào .
Năm tiết trôi qua một cách chậm dãi và nhàn chán , đơn giản vì tôi cũng chả hiểu cái gì , hè ăn hơi nhiều kem với dưa hấu nên trôi mất đống kiến thức nhỏ nhoi ở trong não tôi rồi . Tôi quay sang bên nhìn Almond , nó vẫn luôn chăm chú nghe giảng , nhìn rất lạnh lùng nhưng cũng rất cuốn hút . Bỗng chợt nhận ra mình nhìn nó một cách kì lạ nên tôi vội quay mặt đi , cố gắng chăm chú vào bài giảng nhưng dường như nước đổ đầu vịt , tôi vẫn không hiểu hết đống kiến thức đó .
Chờ mãi cũng đến giờ ra chơi , tôi lôi đám bạn đi xuống căn tin để mua đồ ăn . Khi ra đến cửa , tôi quay lại nhìn Almond , nó vẫn ngồi tại chỗ ngồi để giải đống bài tập mà cô giáo vừa giao , dường như nó không để ý đến mọi người xung quanh khi đám bạn nó ngồi hò hét vì trận game nhưng nó vẫn chỉ chăm chú làm bài tập .
Tôi xuống quầy ăn vặt , tiện tay lấy cho nó thanh socola .Tại sao tôi lại mua socola cho nó ư ? Đơn giản vì tôi biết nó thích mọi thứ về socola mà . Khi quay lại lớp , tôi thấy nó vẫn đang làm bài tập , tôi đưa cho nó thanh socola rồi nói :
- Này , cho mày .
Nó ngước lên nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhận lấy thanh socola .
- Cảm ơn nhé .
.
.
.
Rất nhanh đã trôi qua hết 5 tiết học , mọi người chuẩn bị cất sách để đi về . Tôi đi cùng với đám bạn ra nhà xe để lấy xe . Vì vẫn ở cấp 2 nên chúng tôi đều đi xe đạp . Xe đạp của tôi là xe đạp 2 chỗ ngồi nên có thể chở thêm người đi học nhưng chỉ đáng tiếc là tôi không có ai để đón cả , đám bạn tôi chúng nó đón nhau đi học hết rồi , chỉ còn cái thân này phải lết một mình đi .
Khi vừa tạm biệt đám bạn chuẩn bị đi về , tôi bỗng cảm thấy ghế sau có người ngồi lên , tôi quay người lại thì thấy Almond ngồi đằng sau , tay cầm chiếc ván trượt , trong miệng ngậm socola mà tôi tặng , nó ngồi dựa lưng vào lưng tôi lười biếng nói :
- Almond : chở tao về đi .
- Chẳng phải sáng nay mày trượt ván đi học à , sao không trượt ván về ?
- Tao lười .
Nó cứ lười biếng nhắm mắt mà dựa vào lưng tôi , tôi cũng hết cách nên phải chở nó về .
* Ảnh minh hoạ *
Nhà tôi cách trường cũng một đoạn không xa lắm , cũng tiện đường về nhà nó nên tôi cũng chở nó về luôn . Trên đường đi hai đứa không nói gì , lưng chúng tôi dựa vào nhau nên tôi có thể nghe thấy tiếng tim và nhịp thở đều đều của nó , suốt cả con đường đi không ai nói gì , tôi thì chăm chú đạp xe còn nó vẫn nhắm mắt ngồi tận hưởng .
Khi về đến gần nhà nó , tôi thấy nó nhảy xuống khỏi xe , quay lại nhìn tôi vẫy tay tạm biệt rồi sau đó trượt ván đi về suốt quãng đường còn lại . Còn tôi trong đầu chỉ còn một suy nghĩ : Tại sao thằng này nay nó cứ nhẹ nhàng thế nào , không giống lúc nó ở trên lớp một chút nào . . .
Tôi cũng nhanh chóng xua tay rồi đạp xe quay trở về nhà .
* đôi lời của tác giả *
Viết đến đây làm tớ nhớ đến nhiều kí ức cũ quá , tớ sẽ biến câu truyện này trở nên hạnh phúc hơn so với kí ức buồn của tớ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com