Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: " Đêm ở nhà kí túc "

Kí túc xá của trường L&S nằm tách biệt ở khu vực phía sau, nơi có ít người qua lại vào buổi tối. Đa số học sinh là con nhà giàu, nên rất ít ai chọn ở lại, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt — như Progress.

Tối đó trời chuyển lạnh, gió luồn qua từng khe cửa, khiến cả căn phòng như chìm trong không khí nửa tĩnh nửa lặng.

Progress đang ngồi đọc sách trên giường, chưa kịp đổi sang đồ ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng ngắn gọn.

Cậu mở cửa, và dĩ nhiên — là hắn.

"Làm cái gì ở đây giờ này?"

"Tôi nhớ cậu." Almond đáp tỉnh bơ, không cho Progress cơ hội đóng cửa mà chen vào luôn.

"Đừng có mà—"

"Shhh..." Almond đã khóa cửa từ phía sau.

Khoảnh khắc đó, không khí trong căn phòng chợt đặc quánh. Cả hai người đều im lặng. Không một lời giải thích. Không một lý do.

Chỉ có ánh nhìn găm chặt vào nhau.

Progress quay lưng định bước đi, nhưng Almond đã nhanh hơn, kéo cậu lại, đẩy cậu dựa lưng vào tường.

"Cậu thật sự nghĩ tôi có thể chịu được cảm giác ngày nào cũng nhìn thấy cậu, rồi phải giả vờ như không có gì sao?"

Almond nghiến răng, giọng nói hạ thấp, nghe như rít qua kẽ môi.

"Tôi cũng là người, Progress à."

"Tôi không—"

"Cậu có." Hắn cắt lời. "Cậu muốn tôi. Rất muốn."

Và lần này, hắn không chờ cậu phản ứng. Môi hắn áp xuống môi cậu, chiếm lấy không kẽ hở.

Nụ hôn không còn là sự dò hỏi như lần đầu.

Nó là sự chiếm hữu. Đầy bản năng. Đầy khao khát.

Và điều tệ nhất là — Progress không hề đẩy hắn ra.

Bàn tay cậu siết chặt vào vai hắn, hơi thở rối loạn, cơ thể khẽ run lên dưới sự áp sát của hắn.

"Cậu biết tôi đã phải nhịn bao lâu không?" Almond thở mạnh, mắt đỏ hoe vì kìm nén. "Mỗi lần thấy cậu cười với người khác, tôi chỉ muốn... xé toạc mọi thứ ra."

"Almond... đừng..."

"Đừng gì? Đừng muốn cậu? Đừng khao khát cậu?" Hắn cúi xuống, lướt môi từ cổ xuống xương quai xanh, nơi áo cậu hở ra một chút. "Muộn rồi."

Bàn tay hắn luồn vào sau gáy, kéo cậu sát vào mình.

Progress không còn đường lùi.

Không khí đặc quánh mùi da thịt, mùi khao khát chưa từng được thỏa mãn. Chiếc áo đồng phục bị kéo bung, từng cúc áo rơi xuống sàn gỗ lạnh.

"Cậu là của tôi, Progress..." Almond thì thầm vào tai cậu, bàn tay vuốt ve từng đường cong cơ thể. "Tôi sẽ để cậu nhớ mãi đêm nay. Không thoát được đâu."

Cậu không thể đáp lại.

Vì cả lý trí và cơ thể đều bị hắn lấn át.

Thứ duy nhất còn tồn tại giữa họ, là hơi thở rối loạn và nhiệt độ ngày càng tăng lên không thể kiểm soát.

Đêm ấy, tiếng gió thổi ngoài cửa bị nhấn chìm bởi âm thanh rên rỉ nghẹn ngào và tiếng trái tim đập điên cuồng trong một căn phòng không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com