Chương 21: " Em là của tôi, mãi mãi "
Phòng ngủ nhỏ, ánh đèn vàng dịu rọi lên từng đường nét gương mặt của Progress.
Cậu đứng cạnh cửa sổ, nhìn ánh mưa rơi lấp lánh trên mặt kính. Sau lưng là tiếng cửa đóng lại rất khẽ, cùng bước chân chậm rãi tiến đến gần.
"Ướt rồi," giọng Almond trầm xuống. "Thay đồ trước khi cảm đấy."
Progress khẽ gật, nhưng không nhúc nhích. Cậu vẫn quay lưng về phía hắn.
Almond bước đến, chạm tay lên vai cậu.
"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Cả việc khiến em tổn thương... cả cách tôi cư xử. Tôi không giỏi, nhưng tôi thật sự muốn thay đổi vì em."
Progress im lặng một lúc, rồi chậm rãi quay lại. Đôi mắt long lanh ấy khiến Almond thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
"Vậy chứng minh đi," cậu nói khẽ. "Không bằng lời nói."
Almond nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu.
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi Progress.
Ban đầu là một cái hôn nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng rồi, như một ngọn lửa bị kìm nén suốt bao ngày nay, Almond không thể dừng lại nữa.
Hắn giữ lấy cậu, ôm chặt như sợ rằng chỉ cần buông tay ra... cậu sẽ tan biến mất.
"Ư..." Progress khẽ rên khi Almond mút lấy môi dưới, tay lần vào sau gáy cậu, kéo gần hơn nữa.
Quần áo rơi xuống sàn từng món một. Da chạm vào da. Ấm áp.
Progress nằm dưới ánh đèn mờ, làn da trắng nổi bật, bầu ngực phập phồng theo nhịp thở.
Almond hôn dọc xuống cổ, rồi vai, từng chỗ một như đang in dấu chủ quyền.
"Haa... Almond..." Giọng rên ngắt quãng, mang theo run rẩy và chờ mong.
"Tôi ở đây," hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn vì ham muốn. "Chỉ mình tôi được chạm vào em... được nghe em rên như vậy."
Cậu quấn chân quanh eo hắn, người ưỡn cong lên khi hắn cọ nhẹ nơi nhạy cảm nhất.
"Ư... Làm đi..." Cậu nhỏ giọng nài, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên định.
Almond siết lấy tay cậu. "Tôi sẽ nhẹ thôi... Nếu đau thì nói."
Rồi hắn đẩy vào – chậm rãi, từng chút một. Cảm giác siết chặt khiến Almond khẽ gằn lên, trán dựa vào cổ Progress.
"Chặt quá..."
"Ư... Haa... Chậm lại..."
Tay cậu bấu lấy vai hắn, rên rỉ không ngừng khi hắn bắt đầu nhịp chuyển động.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên thỏa mãn, tiếng gọi tên nhau vang lên như bản hòa ca của hai kẻ vừa tìm thấy nhau sau bao giông bão.
"Progress..."
"Almond... Nữa đi... sâu hơn..."
Họ hòa vào nhau – vừa thể xác, vừa tâm hồn. Tất cả những khúc mắc, những đau đớn, hoài nghi... đều tan biến trong hơi thở gấp gáp và cái ôm xiết chặt giữa hai người đàn ông đã yêu đến điên cuồng.
...
Tận khi đêm qua đi, tiếng thở dốc lắng xuống, Almond mới nằm nghiêng, ôm Progress từ phía sau, môi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gáy cậu.
"Ngủ đi... Em là của tôi rồi."
Progress nắm lấy tay hắn, mỉm cười trong bóng tối.
"Ừm. Em chưa bao giờ muốn là của ai... nhưng với anh, em cam tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com