Chương 22: " Giữ lấy em, dù cả thế giới phản đối "
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa. Trong phòng ngủ vẫn còn vương lại mùi của đêm dài – mùi da thịt, mùi khao khát, mùi yêu thương.
Progress tỉnh giấc đầu tiên. Cậu quay mặt sang bên cạnh.
Almond vẫn còn ngủ, một tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai. Biểu cảm khi ngủ lại hiền đến lạ – không chút lạnh lùng, không tỏ ra cao ngạo, không gì cả, chỉ là một chàng trai... đang bình yên bên người mình yêu.
Progress đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu cười khẽ, đôi má vẫn hơi đỏ.
"Anh đúng là đáng ghét," cậu lẩm bẩm. "Nhưng lại khiến người ta không rời đi nổi."
Cậu vừa định xoay người thì cánh tay đang ôm lấy cậu siết lại.
"Định trốn đi à?" Giọng khàn khàn vang lên bên tai. "Tỉnh từ khi nào?"
"Vừa nãy," Progress đáp nhỏ, hơi xấu hổ vì bị phát hiện.
Almond không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào cổ cậu mà hôn nhẹ.
"Không cần đi đâu hết. Ở lại bên tôi, nhé?"
Progress không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy... bình yên thật sự.
⸻
Nhưng bình yên không kéo dài lâu.
Chiều hôm ấy, khi cả hai đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối, điện thoại của Almond đổ chuông. Là số từ nhà.
Hắn chần chừ một chút, rồi mới bắt máy.
Giọng nói quen thuộc của mẹ hắn vang lên, lạnh lùng và đanh thép.
"Về ngay. Ngày mai, có người tới hỏi cưới con đấy."
Almond đứng sững lại. Mắt hắn trầm xuống, tay siết chặt điện thoại.
"...Mẹ nói cái gì?"
"Con đừng tưởng có thể làm loạn mãi được. Hôn ước đã định từ trước khi con lên cấp ba. Nhà người ta giàu hơn, có thế lực hơn. Con phải cưới."
Almond bật cười nhạt. "Con đã nói rồi, con không cưới ai hết."
"Nếu không cưới, đừng mong giữ được cái ghế thừa kế. Tài khoản ngân hàng, nhà đất, công ty... mẹ có thể rút lại trong vòng một ngày."
Tiếng tút tút vang lên khi mẹ hắn tắt máy.
Progress từ xa nhìn thấy sắc mặt của Almond thay đổi, liền bước đến.
"Có chuyện gì vậy?"
Almond quay sang cậu, nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu nổi sự bất lực trong đáy mắt.
"Gia đình tôi... muốn tôi cưới người khác."
"..."
"Cưới một người con gái mà tôi chưa từng gặp. Vì tiền. Vì quyền lực."
Progress nhìn hắn, ánh mắt lóe lên cảm xúc khó đoán.
"Anh tính làm gì?"
Almond im lặng một lúc, rồi đặt hai tay lên vai cậu, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu.
"Tôi không đi đâu cả."
"Nhưng–"
"Em nghe tôi," Almond ngắt lời, giọng đầy cứng rắn. "Tôi không yêu ai khác ngoài em. Tôi đã từng ngu ngốc nghe theo gia đình, nhưng lần này... tôi sẽ không lùi nữa."
Progress vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào lòng.
"Dù có mất hết tất cả, tôi vẫn chọn em. Kể cả nếu ngày mai tôi trở thành kẻ trắng tay, em vẫn ở lại bên tôi chứ?"
Tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực. Progress nắm chặt lấy áo hắn, cắn môi.
"...Nếu anh dám, thì em cũng dám."
⸻
Sóng gió đã đến. Và phía trước, còn nhiều hơn nữa: sự phản đối, những lời dè bỉu, thậm chí là bị xã hội chối bỏ.
Nhưng giữa tất cả... chỉ cần một câu: "Tôi có em, thế là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com