Chương 24: " Chốn nhỏ của hai người "
Căn phòng trọ nằm trong một khu phố cũ gần bến xe, không lớn, chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường đơn, một bàn học, tủ lạnh cũ và góc bếp nhỏ. Tường bong sơn. Mỗi lần mưa là nước rỉ từng giọt qua ô cửa gỗ.
Nhưng Almond vẫn nói: "Tôi thấy nó dễ chịu hơn cái lâu đài chết tiệt kia nhiều."
Progress bật cười, đặt túi đồ ăn lên bàn.
"Tôi tưởng cậu sẽ khóc ròng vì không có nước nóng tự chảy, điều hòa trung tâm, nệm êm như mây cơ đấy."
"Không, miễn là có em."
Câu đó khiến Progress đứng sững. Nhưng thay vì đỏ mặt, cậu hất tóc, cười trêu: "Mỗi lần cậu nói mấy câu này, tôi lại nghi ngờ có phải cậu thuộc dạng... ngôn tình hệ đầu độc không."
Almond nhếch môi, tiến lại gần, tay khẽ kéo Progress ôm vào lòng. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai.
"Không. Tôi là hệ... hành động."
"Cậu..."
Đừng bắt đầu ở đây chứ...
Progress đẩy nhẹ, nhưng Almond đã kịp cúi xuống, mút khẽ vào vành tai cậu một cái. Tiếng rên nhỏ vô thức bật ra từ miệng Progress khiến cả hai khựng lại.
"Không sao đâu," Almond trầm giọng. "Mình đã là của nhau rồi mà."
Bàn tay hắn trượt dần xuống eo, kéo người kia lại sát hơn, đến khi giữa họ không còn một kẽ hở.
Nhưng rồi...
"Ọc ọc..."
Cả hai khựng lại nhìn nhau.
Là tiếng bụng Progress réo lên.
Almond phì cười, rúc mặt vào cổ cậu: "Tình huống ngắt mood đỉnh cao đấy."
Progress đỏ mặt, hất hắn ra: "Cậu đừng có nghĩ bậy hoài! Tôi đói thật mà!"
Và thế là hai người cùng nhau nấu ăn — không phải bữa tối sang trọng, chỉ là mì gói, thêm quả trứng luộc và vài lát xúc xích.
"Cũng đâu tệ," Almond nói khi đang ăn, mắt vẫn dán vào Progress.
Progress lườm: "Mì thôi mà, ăn đi, đừng nhìn như muốn ăn tôi nữa."
"Thế nếu tôi nói muốn thật thì sao?"
"..."
Một giây yên lặng. Rồi một chiếc đũa bay tới đầu Almond.
Sau đó là một đêm dài tràn tiếng cười. Không giường êm, không máy lạnh — chỉ có một tấm chăn cũ, hai người con trai nằm sát nhau, trằn trọc vì... nóng.
"Này," Progress khẽ thì thầm, mắt đã nhắm mà tay vẫn vòng qua người Almond. "Cậu không tiếc à? Tất cả những gì bỏ lại phía sau?"
"Tôi tiếc," Almond đáp, giọng trầm. "Nhưng nếu phải chọn lại, tôi vẫn chọn em."
"...Ngốc."
Câu mắng nhẹ tan vào không gian. Cả hai chìm vào giấc ngủ, dưới tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ.
Ngày mai sẽ ra sao, họ không biết.
Chỉ biết hôm nay — họ được tự do, và được yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com