Chương 26: " Tôi sẽ tìm em, bằng mọi giá "
Ba giờ sáng.
Căn phòng trọ vẫn im lặng như một ngôi mộ. Chiếc điện thoại trên tay Almond không ngừng run lên vì những cuộc gọi không ai bắt máy. Mỗi tiếng tít tít báo không liên lạc được như một cái bạt tai giáng thẳng vào lòng ngực hắn.
Hắn đã điên lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người luôn được bảo bọc trong nhung lụa như hắn... lại cảm thấy bất lực đến thế.
Progress biến mất không một dấu vết.
Hắn đập mạnh tay lên mặt bàn, lật tung từng ngăn kéo, mở từng tủ quần áo, từng góc phòng... Chỉ còn lại một ít đồ đạc, vài cái áo sơ mi cũ và một chiếc áo hoodie mà hắn từng cho Progress mượn vẫn còn treo lặng lẽ trên móc. Hắn sững người, tay run run chạm vào lớp vải đã sờn. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua – mùi của cậu.
"...Em bỏ tôi thật à?" – Giọng hắn khàn khàn, môi mím lại vì kiềm chế cơn run rẩy trong lòng.
Không. Không thể nào.
Almond kéo điện thoại ra, lướt vào danh bạ. Tên thư ký riêng của ba hắn.
"Chatchai, tôi cần một việc."
["Cậu chủ, cậu vẫn chưa về nhà? Ba cậu rất tức giận vì chuyện—"]
"Tôi không quan tâm." – Hắn gằn giọng. – "Tôi muốn anh điều tra giúp tôi. Có người đã đến phòng trọ này, đe dọa Progress. Tôi muốn biết tất cả. Ai đứng sau chuyện này."
["...Có lẽ... tôi biết. Nhưng cậu nên—"]
"Tôi nói rồi, tôi không quan tâm." – Almond rít lên, mắt đỏ lên. – "Tìm cho tôi. Trong vòng một ngày. Nếu không tôi sẽ tự làm."
Hắn cúp máy, ném điện thoại lên giường, thở dốc.
Progress biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Không ai biết cậu đi đâu, cả phòng trọ cũng đã trả, tiền học tạm ngừng, tài khoản mạng xã hội bị khóa.
Một khoảng trống lạnh ngắt dội vào lòng hắn.
⸻
8 giờ sáng, tại biệt thự nhà họ Poomsuwan.
Almond đẩy cửa lớn xông vào như một cơn bão.
"Mẹ!"
Người phụ nữ đang ngồi thưởng trà trên sofa giật mình. "Almond? Con đi đâu nguyên đêm qua vậy? Con có biết—"
"Mẹ cho người dọa Progress đúng không?" – Hắn ngắt lời, giọng lạnh đến đáng sợ.
Bà mẹ khựng lại.
"Đừng nói là mẹ không biết. Bởi vì họ không chỉ đe dọa cậu ấy... mà còn đem cả mẹ của cậu ấy ra để uy hiếp."
"Almond, con đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ chỉ đang cố—"
"Cố khiến con rời xa người mà con yêu?"
Bà mẹ siết chặt tay cầm tách trà.
"Con trai mẹ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Poomsuwan. Con không thể gắn bó với một thằng nhóc vô danh tiểu tốt từ dưới quê lên như vậy. Nó không xứng với con."
"Không xứng?" – Almond cười khẩy. – "Người không xứng... chính là những kẻ luôn dùng tiền để chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Mẹ làm mẹ, mà dám đe dọa một người vô tội vì cái gọi là 'môn đăng hộ đối' à?"
"Almond!" – Bà mẹ quát lên, ánh mắt sắc lạnh. – "Con đang chống lại cả gia đình mình vì một đứa không rõ gốc gác? Nó có gì hơn con? Nó có thể cho con tương lai à?"
"...Nó cho con trái tim."
Câu nói khiến căn phòng rơi vào im lặng.
"...Con yêu cậu ấy, mẹ à. Không phải tình cảm trẻ con. Là yêu thật sự."
"Almond, con không hiểu mình đang nói gì đâu..."
"Không, mẹ mới là người không hiểu."
Hắn lùi lại, ánh mắt kiên định.
"Nếu mẹ còn ép con từ bỏ cậu ấy, con sẽ từ bỏ cả gia đình này. Con không cần một gia thế lớn, nếu nó bắt con phải sống dối lòng mình."
Hắn quay người, sải bước rời khỏi căn biệt thự như một con sư tử thoát cũi, để lại phía sau là sự choáng váng và tức giận của cả gia đình họ Poomsuwan.
⸻
Chiều hôm đó, cuộc gọi từ thư ký Chatchai khiến Almond đứng bật dậy.
["Cậu chủ, tôi tìm thấy rồi. Cậu Progress đang ở một thị trấn nhỏ cách đây khoảng 100km. Một bệnh viện tư, nơi mẹ cậu ấy đang điều trị..."]
Almond không nói một lời, cúp máy, phóng thẳng ra gara, nhảy lên xe và lái đi như một cơn lốc.
Tim hắn đập thình thịch.
"Chờ tôi, Progress. Tôi sẽ đến bên em. Sẽ không ai cản tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com