Chương 27: " Cậu ở đây, cũng đủ lắm rồi "
⸻
Trời đã ngả chiều khi chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng một bệnh viện tư ở ngoại ô.
Almond không đợi tài xế mở cửa. Hắn đẩy mạnh cánh cửa xe, bước xuống, đôi chân sải dài như không thể kiềm nén nổi cơn sốt ruột đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Gió lùa qua mái tóc rối bời, mùi cỏ cây và thuốc sát trùng len lỏi trong không khí.
Progress đang ở đây...
Hắn bước nhanh qua hành lang dài, đôi mắt đảo khắp các bảng tên. Dù đã có thông tin phòng bệnh, nhưng hắn vẫn muốn tự mình tìm thấy – bằng tất cả bản năng của một kẻ đang khao khát được chạm vào người mình yêu.
Phòng bệnh 405.
Đứng trước cánh cửa trắng im lìm, tim hắn đập nhanh đến nghẹn thở.
Tay hắn giơ lên, chần chừ... rồi khẽ đẩy cửa.
"..."
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Almond không phải là Progress, mà là một người phụ nữ gầy gò đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, bên cạnh là chiếc khăn được gấp gọn. Căn phòng không sang trọng, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.
Và ngay tại đó—trong khoảnh khắc mà mọi thứ dường như ngừng lại—Progress ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, đầu cúi xuống, gương mặt nghiêng nghiêng như đang thiếp đi vì mệt.
Ánh sáng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc cậu một lớp màu vàng ấm áp.
Almond đứng chết lặng.
Cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hình bóng gầy gò ấy.
Không một lời, hắn bước nhẹ vào, khép cánh cửa sau lưng. Dáng người quen thuộc kia khiến tim hắn thắt lại. Quần áo của Progress đã bạc màu, tóc dài hơn một chút so với lần cuối họ gặp nhau, và đôi mắt... có vẻ đã sưng lên vì khóc.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay đưa ra—rồi dừng lại giữa không trung.
Cậu vẫn chưa biết hắn đến.
Chậm rãi, hắn hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
"Trốn tôi như vậy, em thấy ổn không?"
Progress giật mình.
Đôi mắt mở to, quay phắt sang hướng giọng nói ấy.
Almond.
Cái tên vừa hiện lên trong đầu, môi cậu khẽ run.
"Anh... sao anh lại—?"
"Tôi tìm em suốt ba ngày." – Giọng hắn khàn khàn. "Ba ngày mà tôi không thể ngủ, không thể ăn, không thể thở nổi. Chỉ vì không biết em đang ở đâu, sống chết thế nào."
Progress bật đứng dậy. "Anh... không nên đến đây..."
"Vì sao?" – Almond ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Vì tôi là con của một gia đình giàu có? Vì em sợ tôi bị tổn thương khi ở bên em?"
Cậu cắn môi, mắt đỏ lên.
"Anh biết rồi đúng không?"
"Biết hết." – Hắn gật đầu. – "Biết rằng em bị dọa rời khỏi tôi. Biết cả chuyện em phải dừng học, phải ôm mẹ đi khỏi nơi em từng gọi là hy vọng."
Progress siết tay. "Em không muốn anh phải đối mặt với cái áp lực đó... Em chỉ là một đứa từ quê lên. Em không thể chen chân vào cái thế giới mà anh đang sống—"
"Im đi."
Almond đột ngột kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Progress không thể vùng vẫy.
"Đừng nói nữa. Em tưởng tôi cần một người 'xứng đáng' sao? Tôi cần em, là chính em, cái người từng nhìn tôi lạnh lùng rồi bật cười khi tôi tức tối. Người từng nằm co ro vì lạnh nhưng vẫn bảo không cần mượn áo. Người từng khóc trong âm thầm vì sợ làm phiền người khác."
Progress sững sờ.
"Almond..."
"Em là người đầu tiên... khiến tôi thấy mình không còn là một gã thiếu gia vô dụng nữa. Em chọc tôi, cãi tôi, ghét tôi, nhưng rồi vẫn mềm lòng khi tôi ôm em vào lòng. Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất dễ vậy sao?"
Nước mắt lặng lẽ lăn xuống má Progress.
"Anh không hiểu đâu... Mẹ em... bà cần em."
"Và em cũng cần tôi." – Hắn siết chặt. – "Chúng ta cần nhau."
Căn phòng lặng đi.
Chỉ còn tiếng tim đập rối loạn của hai người đàn ông trong vòng tay nhau.
Một lúc sau, Progress buông một tiếng thở dài.
"...Em mệt."
Almond dịu giọng. "Vậy dựa vào tôi."
Cậu không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói đều trở nên dư thừa.
⸻
Tối đó, họ ở lại bệnh viện. Almond không rời khỏi Progress nửa bước.
Khi đêm về, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Hắn đặt một tay dưới đầu cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu.
Progress nhắm mắt. "Anh còn định ở lại bao lâu?"
"Đến khi nào em chịu theo tôi về."
"Vậy... chắc lâu lắm."
Almond bật cười nhẹ. "Tôi không ngại chờ."
"...Ngốc."
"Ừ, tôi ngốc. Ngốc vì yêu em đến mức bất chấp hết tất cả."
Progress mở mắt, nhìn lên trần nhà. "Nếu có một ngày mẹ em khỏe lại, và em có thể tự do lựa chọn... anh còn muốn ở bên em không?"
"Không."
Cậu nhíu mày quay sang nhìn.
"Tôi không chờ tới lúc đó đâu." – Hắn nhếch môi. – "Vì tôi sẽ đưa mẹ em đến nơi tốt nhất để điều trị. Tôi sẽ giải quyết hết những gì em sợ. Và tôi sẽ không đợi em lựa chọn nữa."
Progress khựng người.
"Vì tôi... đã chọn em rồi."
Ánh mắt Almond sáng rực trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com