Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: " Giông gió không đến một mình "

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào căn phòng bệnh viện mang theo cái ấm đầu ngày. Progress mở mắt, đôi mi run nhẹ vì chưa thích nghi với ánh sáng.

Bên cạnh cậu, Almond vẫn còn ngủ.

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng đều đều phả vào gáy, một cánh tay to lớn siết lấy eo cậu không rời. Hơi thở ấy, nhịp tim ấy... quá gần, quá thật, như thể tất cả những gì cậu trải qua chỉ là giấc mơ.

Nhưng không phải.

Almond thực sự đã tìm thấy cậu. Hắn đã đến đây. Bỏ lại sau lưng thế giới phù hoa, bỏ lại cả sự kiêu ngạo thường ngày, chỉ để ngồi bên cậu suốt cả đêm.

Progress quay đầu lại nhìn.

Khuôn mặt khi ngủ của Almond trông... dịu đi nhiều. Không còn ánh mắt sắc lẹm hay những lời trêu chọc đậm mùi bá đạo. Chỉ là một người đàn ông đang yên bình, giống như mọi đau đớn của hắn đã tìm được nơi để dừng lại.

Là em... phải không? – Progress khẽ cười.

Đưa tay khẽ vuốt mái tóc của hắn, cậu toan rút tay về, nhưng chưa kịp thì bàn tay to lớn kia đã chụp lấy cổ tay cậu, kéo trở lại.

"Giật mình đấy." – Hắn thì thầm, giọng khàn đặc nhưng lại ấm đến lạ.

Progress đỏ mặt. "Ai bảo anh ngủ mà còn tỉnh..."

"Ngủ cạnh em, tôi đâu dám ngủ say." – Almond cười khẽ, kéo cậu lại sát mình hơn. "Lỡ em lại chạy mất thì sao?"

"Không chạy nữa đâu." – Cậu lí nhí.

Almond mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. "Nói lại lần nữa."

"Không chạy nữa." – Progress lặp lại, lần này không trốn tránh.

"Ừm." – Hắn hài lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai. – "Thế thì nằm yên đó. Hôm nay tôi sẽ gọi bác sĩ tốt nhất từ Bangkok lên đây khám cho mẹ em. Sau đó, tôi sẽ chuyển bà đến bệnh viện lớn. Và em... sẽ theo tôi về."

Progress im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Được."

Không khí ấm áp giữa hai người chỉ kéo dài được vài ngày.

Khi mọi chuyện bắt đầu ổn định, mẹ của Progress được chuyển đến bệnh viện tư tại Bangkok, có phòng riêng, có y tá chăm sóc 24/24, tất cả đều do Almond sắp xếp chu toàn.

Progress thì về sống tạm ở biệt thự nhà họ Poomsuwan.

Tưởng chừng như mọi thứ đã êm đềm. Nhưng một buổi sáng nọ, khi cả hai đang ăn sáng trong khu vườn nhỏ của biệt thự, quản gia vội vã chạy vào, trên tay là chiếc điện thoại bảng tin đang mở sẵn.

"Thiếu gia! Tin tức... cậu nên xem cái này!"

Almond chau mày, cầm lấy điện thoại.

Trên màn hình là hình ảnh hắn bước ra từ bệnh viện tư ở tỉnh cùng Progress, kèm dòng tiêu đề giật gân:

"Thiếu gia nhà họ Poomsuwan cặp kè với nam sinh tỉnh lẻ – gia đình giàu có phản đối, truyền thông dậy sóng!"

Dưới bài viết là hàng ngàn bình luận:

"Thằng nhóc đó là ai?"
"Đừng nói lại là đào mỏ?"
"Trông thì được đấy, nhưng không xứng với nhà Poomsuwan đâu."
"Chuyện này mà ba mẹ Almond biết chắc nổ tung luôn á."

Almond nheo mắt.

"Chết tiệt."

Progress đứng bên cạnh, sắc mặt tái đi.

"Là do em... Em kéo anh vào rắc rối..."

"Im ngay." – Hắn gằn giọng, vứt điện thoại xuống bàn. – "Không ai kéo tôi cả. Tôi là người chọn con đường này."

"Nhưng..." – Cậu bối rối. – "Gia đình anh—"

"Biết hết rồi." – Almond ngắt lời, ánh mắt đanh lại. – "Và họ đang trên đường về nước."

"Gì cơ?"

"Họ muốn gặp em."

Chiều hôm đó, không khí trong biệt thự lạnh đến mức khiến người ta khó thở.

Almond đứng thẳng, tay đút túi quần, ánh mắt không chút sợ hãi. Đối diện là cha mẹ hắn – ông bà Poomsuwan – người đàn ông trung niên quyền lực và người phụ nữ luôn toát ra sự sang trọng đến ngột ngạt.

"Chuyện này là thật?" – Ông Poomsuwan cất giọng trầm. – "Con bỏ hết mọi kế hoạch, mọi sự kiện... chỉ để theo một thằng nhóc tỉnh lẻ?"

"Một người." – Almond chỉnh lại. – "Là người tôi yêu."

Bà Poomsuwan thở dài, nhìn sang Progress – người đang đứng cách đó vài bước, đôi tay siết chặt.

"Em... em không có ý dụ dỗ anh Almond..." – Progress lắp bắp.

Bà liếc mắt nhìn. "Tôi không nói em dụ. Nhưng em có biết cái giá để bước vào thế giới này là gì không?"

"Cháu không muốn bước vào thế giới đó." – Cậu đáp, giọng run nhưng vững. – "Cháu chỉ muốn ở cạnh Almond thôi."

Almond nhìn sang, khẽ nhếch môi. Tốt lắm, Progress. Đừng cúi đầu nữa.

Cha hắn đập mạnh tay xuống bàn.

"Con phải chọn, Almond. Gia đình, sự nghiệp, danh dự... hay là thằng nhóc kia?"

Không khí nén lại như sắp nổ tung.

Almond cười nhạt.

"Tôi tưởng cha hiểu tôi hơn thế."

"..."

"Con chọn nó."

Một câu, nặng như đá rơi.

Bà Poomsuwan quay mặt đi. Ông Poomsuwan lặng thinh, rồi đứng dậy bỏ đi, không nói thêm một lời.

Đêm đó, Progress ngồi trên ban công, nhìn ánh đèn thành phố chập chờn. Gió đêm lùa vào vai áo, lạnh đến tê lòng.

Almond đến từ phía sau, khoác lên người cậu một chiếc áo choàng.

"Sợ à?" – Hắn hỏi.

"Có một chút." – Cậu thành thật.

"Ừ." – Hắn gật đầu. – "Tôi cũng sợ. Nhưng chỉ cần em không rời đi, tôi có thể chống lại cả thế giới."

Progress khẽ quay đầu nhìn hắn.

"Anh không tiếc?"

"Không. Vì tôi đã có thứ quý giá nhất đời mình rồi."

Progress nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu một ngày mọi thứ sụp đổ, anh vẫn chọn em chứ?"

Almond không chần chừ.

"Tôi chọn em. Hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com