Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: " Một cuộc trao đổi không có giá "


Chiều hôm đó, Progress đang chuẩn bị rời khỏi trường thì nhận được tin nhắn từ cố vấn học tập: "Lên phòng hội học sinh ngay."

Cậu cau mày. Mới vào học chưa đến một tuần, mà số lần bị gọi lên phòng đặc biệt đã nhiều hơn cả năm cấp hai. Nhưng dù sao, cậu cũng biết rõ: trốn tránh không giải quyết được gì.

Phòng hội học sinh nằm ở tầng cao nhất, sau cánh cửa kính mờ có lắp khóa vân tay. Người thường không vào được. Vậy mà hôm nay, cửa lại mở sẵn.

Cậu bước vào, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt – không ai khác ngoài Almond, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm chai nước khoáng xịn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như một kẻ đang chờ đợi.

"Vào rồi thì đóng cửa lại."

Giọng nói vang lên không hẳn là ra lệnh, nhưng cũng chẳng phải kiểu mời mọc.

Progress đóng cửa, đứng yên một lát rồi hỏi: "Lần này cậu lại muốn gì nữa?"

Almond ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng ý hắn: "Muốn nói chuyện. Với một người thú vị như cậu thì không nói sớm, tiếc quá."

"Chúng ta đâu có gì để nói."

"Thế à? Tôi nghe nói cậu sắp được xét học bổng nội trú đặc biệt. Mà người đề xuất tên cậu... lại là tôi."

Progress khựng lại. Cậu không nghĩ tên mình được đề xuất, càng không ngờ người đưa ra lại là kẻ đang ngồi thong thả trước mặt.

"Tôi không cần ân huệ."

Almond bật cười, lần này có phần thật hơn, thậm chí có chút... hứng thú: "Không phải ân huệ. Là điều kiện trao đổi."

"...Trao đổi gì?"

Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Không nhanh, không chậm – nhưng đủ để làm Progress cảm thấy áp lực rõ rệt.

"Cậu có thể ở yên trong cái trường này mà không bị ai làm khó... đổi lại, tôi có một yêu cầu."

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Almond dừng lại ngay trước mặt cậu, cúi thấp người, hơi thở phả nhẹ lên làn da: "Không cần làm gì cả. Chỉ cần... không chạy."

Cả hai đứng gần đến mức Progress có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn – hoặc của chính mình. Dù là của ai, thì cũng đều đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu," Almond nói khẽ. "Trừ khi... cậu muốn tôi làm thế."

Progress nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá xem đối phương có thật sự điên không.

"Tôi không sợ cậu."

Almond cười, đưa tay nâng cằm cậu nhẹ nhàng – quá nhẹ cho một cái chạm, nhưng cũng đủ để gây nghiện.

"Vậy thì thử xem, Progress. Xem ai trong chúng ta sẽ là người không kìm được trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com