Chương 30: " Lòng tin, danh dự và một cái nắm tay giữa lòng giông bão "
⸻
Cơn bão chưa tan. Chỉ là tạm lắng xuống dưới vẻ im lặng giả tạo.
Progress bước ra khỏi phòng họp cùng Almond, phía sau là tiếng bàn tán xì xào của các giảng viên, và trước mặt là một con đường ngập tràn những thử thách.
"Anh không cần đến đâu," Progress nói khẽ, lúc cả hai đi dọc hành lang dài vắng người. "Chuyện này là ở trường. Em không muốn họ nói em là kẻ núp bóng anh."
Almond đút tay vào túi quần, bước chậm hơn nửa nhịp để bằng với cậu. "Tôi không quan tâm họ nói gì."
"Em thì có."
Almond dừng lại, xoay người chắn ngang trước mặt Progress. Mắt hắn nhìn sâu vào cậu như muốn đọc từng suy nghĩ ẩn trong lòng.
"Em muốn tự chiến đấu, đúng không?"
Progress gật đầu.
"Vậy thì chiến đi." – Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu. – "Nhưng khi em mệt, hãy nhớ phía sau có tôi. Không cần núp, chỉ cần dựa."
Lồng ngực cậu chợt nóng lên, cảm giác như có lửa cháy âm ỉ bên trong. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm động.
⸻
Hội đồng quyết định tạm đình chỉ việc học của Progress một tuần để chờ kết quả điều tra. Trong thời gian đó, cậu âm thầm ôn lại toàn bộ kiến thức, chuẩn bị sẵn tâm thế làm lại tất cả bài kiểm tra nếu cần.
Cậu không khóc. Không gục ngã. Chỉ im lặng và kiên trì.
Almond thì ngược lại – hắn chuyển sang trạng thái "chiến đấu toàn diện".
Trong vòng ba ngày, luật sư riêng của hắn gửi công văn đến ban giám hiệu, yêu cầu nhà trường công bố danh tính người tố cáo nếu không sẽ kiện ngược vì tội vu khống và xâm phạm đời tư.
Song song đó, hắn cho người điều tra nội bộ – và chỉ sau vài hôm, cái tên đáng ngờ đầu tiên xuất hiện: Preecha – bạn học cùng khoa với Progress, người từng thua cậu trong một dự án nghiên cứu học kỳ trước và có mối liên hệ mập mờ với một giáo viên trong ban giám khảo.
Hắn không nói cho Progress biết ngay, vì không muốn cậu bị phân tâm.
Đêm đó, hai người nằm trên giường – lần đầu tiên kể từ khi mối quan hệ bị vạch trần, họ mới có lại được một khoảng lặng yên ấm.
Progress nằm nghiêng, tựa đầu lên cánh tay Almond, thì thầm:
"Em ghét cảm giác này lắm."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác bị soi mói, bị nghi ngờ. Làm như em chưa đủ cố gắng vậy."
Almond kéo chăn lên cho cả hai, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm của cậu.
"Không cần phải chứng minh với ai hết. Chỉ cần em biết bản thân em là ai. Còn nếu thế giới muốn chiến, tôi sẽ cùng em đập tan nó."
Progress ngước lên, mắt ánh nước. "Lỡ anh bị kéo xuống cùng thì sao?"
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu. "Vinh quang hay vực sâu, tôi chọn nơi có em."
Lời nói của hắn khiến cả lòng ngực Progress nghẹn lại, nước mắt rơi không kịp kiềm chế.
Cậu không biết có phải là tình yêu hay không, nhưng là cảm giác được bảo vệ, được che chở, được yêu như chính mình – cảm giác ấy, chưa ai từng cho cậu ngoài Almond.
⸻
Vài ngày sau, nhà trường công bố kết quả điều tra: Không đủ bằng chứng buộc tội Progress, và người tố cáo ẩn danh đã sử dụng địa chỉ IP được truy cập từ thiết bị cá nhân của Preecha.
Cuộc đối đầu kết thúc bằng một cái cúi đầu của hiệu trưởng trước cả hai người.
Almond khoanh tay ngồi dựa vào ghế, nhếch môi cười nhạt khi Preecha bị áp giải ra ngoài.
"Gian lận không chỉ trong bài kiểm tra, mà còn gian cả trong nhân cách. Đáng thương thật," hắn nói, rồi đứng dậy nắm tay Progress. "Đi thôi, người thắng không cần ở lại lâu."
⸻
Buổi tối hôm đó, họ ngồi ăn mì gói dưới ban công, gió mát lồng lộng thổi qua. Một bữa ăn giản dị nhưng có ý nghĩa như một cái ôm chặt sau một cuộc chiến.
Progress chống cằm, nhìn ánh đèn đường lấp lánh phía xa.
"Anh biết không," cậu nói, giọng nhỏ như đang sợ đánh thức điều gì đó trong lòng. "Lúc mọi thứ sụp xuống, em cứ nghĩ... nếu chia tay, anh sẽ đỡ phiền hơn."
Almond quay qua, ánh mắt tối sầm lại. "Em vừa nói cái gì?"
"Em chỉ nghĩ thôi mà..."
"Từ giờ nghĩ cũng cấm."
"..."
Hắn kéo cậu lại, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi – lần này không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn sâu và lâu, như muốn khắc tên cậu vào từng tế bào.
"Cấm nghĩ đến việc rời xa tôi. Dù là trong đầu."
Progress đỏ mặt, đẩy nhẹ vai hắn. "Anh bá đạo vừa thôi."
"Vừa thôi là yêu người khác rồi."
"Đúng là cố chấp..."
Almond cười khẽ, rồi thì thầm vào tai cậu: "Vì tôi cố chấp với mỗi em."
Và trong khoảnh khắc đó, giữa đêm yên ắng, trái tim cậu đã hoàn toàn ngã vào hắn – không do dự, không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com