Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mùa hạ, biển xanh, và những nụ hôn không giới hạn

Kỳ nghỉ hè đầu tiên sau một học kỳ đầy sóng gió đến trong sự háo hức của cả trường. Với học sinh thì đây là khoảng thời gian được "bung xõa" sau một năm học vất vả, còn với Progress — đó là lần đầu tiên cậu được nghỉ ngơi bên cạnh một người không chỉ là bạn trai, mà còn là chỗ dựa tinh thần sau bao giông bão: Almond.

Almond đặt vé đi biển. Một khu resort riêng tư, không quá xa thành phố, nhưng cũng đủ biệt lập để không ai nhận ra họ.

"Anh rảnh ghê," Progress vừa nói vừa nhìn qua cửa kính xe, ngón tay nghịch nghịch dây an toàn.

"Rảnh để dành cho em, thì mới đáng."

Cậu quay sang liếc hắn. "Nghe sến không chịu được."

Almond bật cười, một tay lái xe, tay còn lại với qua nắm lấy tay cậu. "Nói ít thôi, không tôi sến đến mức chở em đi luôn xuống biển, không về lại luôn á."

Resort sát biển, phòng view thẳng ra đại dương xanh thẳm, sóng xô bờ cát trắng xóa như tranh vẽ. Vừa bước vào phòng, Progress đã vứt phịch balo xuống giường, nằm dài ra thở phào.

"Mệt quá. Tưởng đi nghỉ mà giống bị bắt cóc."

Almond lặng lẽ kéo rèm ra, để ánh nắng chiều rọi vào, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

Hắn quay lại, đứng bên giường nhìn cậu – ánh mắt chậm rãi, sâu thẳm, rồi ngồi xuống cạnh mép giường.

"Em biết tôi nghĩ gì không?"

Progress lười nhác hé mắt nhìn hắn. "Anh lại tính giở trò gì đó đúng không?"

"Không." – Almond cúi xuống, thì thầm. – "Tôi đang nghĩ, sao em có thể khiến người ta phát điên lên chỉ vì nằm yên như vậy."

Progress đỏ mặt. "Anh..."

Không để cậu nói hết câu, hắn đã cúi xuống, hôn lên môi cậu – không vội vã, nhưng đủ để kéo theo nhịp tim rối loạn, đủ để cảm nhận từng hơi thở nóng ấm đang đan xen giữa hai người.

Nụ hôn kéo dài, từ môi xuống cổ, rồi trượt dọc xương quai xanh.

Cậu khẽ rên nhẹ, tay vô thức bám lấy vai hắn, hơi thở gấp gáp.

"Almond..."

"Suỵt," hắn thì thầm bên tai, giọng khàn khàn. "Kỳ nghỉ của chúng ta mới bắt đầu."

Tay hắn bắt đầu cởi từng nút áo cậu, chậm rãi như thưởng thức, ánh mắt không rời khỏi ánh nhìn say mê của Progress. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, nhịp tim đập như trống trận.

Quần áo rơi xuống sàn, từng lớp một. Những cái chạm da thịt không còn là ngại ngùng, mà là sự chiếm hữu đầy bản năng.

Tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng chỉ còn lại ánh hoàng hôn hắt qua rèm. Tiếng sóng biển ngoài kia như hòa vào nhịp chuyển động của hai thân thể đang hoà quyện không còn khoảng cách.

Tiếng thở dồn dập. Tiếng gọi tên nhau trong mê loạn. Và những nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn khắc sâu dấu vết của nhau vào tận tâm hồn.

Thứ mà họ trao nhau không chỉ là xác thịt. Đó là lời hứa thầm lặng: Dù sau này có ra sao, dù ai sẽ buông tay trước... đêm nay, họ là của nhau, trọn vẹn.

Khi đêm buông xuống, Progress nằm trong vòng tay Almond, mồ hôi còn vương trên trán, mắt lim dim vì mệt. Tay cậu luồn nhẹ vào tay hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Anh có yêu em không?"

Almond không trả lời ngay. Hắn chỉ siết cậu lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy.

"Không yêu thì đã chẳng dám đem em đi trốn thế này."

Progress mỉm cười, rồi thiếp đi trong vòng tay ấy, lòng yên ổn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com