Chương 32: Quá khứ không ngủ yên
⸻
Buổi sáng ở resort, ánh nắng len qua rèm cửa, phủ một màu vàng ấm lên hai thân thể vẫn đang ôm lấy nhau nơi chiếc giường rộng lớn. Progress tỉnh dậy trước. Cậu quay đầu sang nhìn người bên cạnh – Almond vẫn ngủ yên, hơi thở đều đều, khuôn mặt khi ngủ mang theo chút gì đó dễ thương và trẻ con hơn thường ngày.
Cậu cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi hắn.
"Ngủ cũng không quên bá đạo. Ôm người ta như ôm gối ôm vậy."
Cậu rón rén bước xuống giường, khoác sơ mi của hắn vào người rồi ra ban công. Gió biển buổi sáng mơn man trên má, mang theo mùi mặn mát lạnh. Progress tựa vào lan can, nhắm mắt tận hưởng cái yên bình hiếm hoi.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí.
Là điện thoại của Almond.
Màn hình hiện lên cái tên lạ: "Ploy – Bangkok"
Tiếng chuông đổ vài lần thì tắt. Progress chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, nhưng chưa kịp bước vào phòng, điện thoại lại reo lên – lần này, màn hình hiện: "Ploy – Gọi lần 2"
Một cảm giác không tên lướt qua lòng ngực cậu. Là ghen ư? Hay chỉ là tò mò?
Almond thức dậy ngay lúc đó, dụi mắt nhìn cậu rồi liếc sang điện thoại. Khi hắn thấy cái tên hiện trên màn hình, ánh mắt lập tức trầm xuống. Không còn vẻ lười biếng buổi sáng, mà thay vào đó là sự cảnh giác rõ rệt.
"Không nghe à?" – Progress hỏi, cố làm giọng nhẹ nhàng.
Almond im lặng vài giây, rồi tắt chuông, đặt úp điện thoại xuống.
"Không quan trọng."
"Cô gái tên Ploy à?" – Giọng Progress vẫn dịu, nhưng ánh mắt đã có chút gì đó sắc bén.
Almond nhìn cậu, rồi thở dài. "Người cũ. Không có gì đáng quan tâm."
"Không có gì đáng quan tâm mà lưu tên đầy đủ thế kia?"
"Em đang ghen à?" – Hắn nhướn mày, môi nhếch lên trêu chọc.
Progress quay đi, không trả lời. Trong lòng cậu như có một ngọn sóng ngầm đang cuộn trào, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình thản.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói. Em nghe."
Almond bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi thở hắn phả bên tai, thì thầm:
"Người anh yêu là em. Người khiến anh muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ... là em. Cô ta chỉ là quá khứ. Và anh không quan tâm quá khứ đó đang cố quay về hay không."
Progress không đáp lại ngay. Nhưng bàn tay cậu đặt lên tay hắn, siết nhẹ.
⸻
Chiều hôm đó, họ quay lại thành phố.
Và ngay ngày hôm sau, tại cổng trường L&S, một chiếc xe sang dừng lại. Một cô gái bước xuống – tóc dài, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ. Cô bước vào trường với ánh mắt tìm kiếm ai đó rất rõ ràng.
Giáo viên hướng dẫn đưa cô đến lớp 12A – lớp của Almond.
Khi cửa mở, cả lớp xôn xao. Cô gái mỉm cười dịu dàng.
"Xin chào mọi người, mình tên là Ploy. Mình mới chuyển về từ Bangkok, mong được giúp đỡ."
Ánh mắt Ploy dừng lại nơi cuối lớp – nơi Almond đang ngồi, mặt không biểu cảm.
Ngay lúc đó, Progress cũng vừa bước vào lớp, bắt gặp ánh mắt của cô gái ấy.
Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng lại.
Một kẻ từ quá khứ đã quay về. Và lần này, không chỉ để chào hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com