Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: " Chỉ cần em ở đây "

Nụ hôn ấy... vẫn còn vương lại nơi đầu môi.

Progress im lặng, đôi mắt mở lớn, hơi thở khựng lại ngay khoảnh khắc đôi môi ấy chạm vào mình. Không vội vã, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm nhẹ... như thể hắn đang hôn lấy một lời hứa. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó, cậu hiểu.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Người anh cần giữ, chỉ có mình em."

Trái tim Progress đập mạnh đến mức cậu sợ Almond cũng có thể nghe được.

Tất cả đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy – cả sân trường lặng đi, chỉ còn hai người đối diện nhau, giữa ánh chiều loang nhẹ trên vai áo trắng. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, không thốt nên lời.

"Em... không cần giữ lời hứa nào cả." – Almond khẽ nói, giọng trầm như thủ thỉ, như rơi thẳng vào đáy lòng cậu. "Chỉ cần em đừng biến mất nữa."

Progress run nhẹ.

Đôi chân từng bước tiến lại gần hắn, rồi đột ngột vòng tay ôm lấy Almond – cái ôm bất ngờ, chẳng báo trước, không lời giải thích. Chỉ là cậu không muốn... buông ra.

Almond đứng yên. Rồi từ từ siết lấy cậu. Bàn tay hắn đặt sau gáy, vuốt nhẹ tóc cậu như dỗ dành, như thể đang nắm lấy điều quý giá nhất của mình.

"Anh biết... tất cả những gì em phải chịu đựng. Và anh biết, em chưa từng quên anh."

Progress ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

"Anh vẫn nhớ?" – Cậu thì thào.

"Không một giây nào quên được." – Almond đáp, không chần chừ.

Quá khứ – Một năm trước, Hàn Quốc

Trên ban công của ký túc xá mùa đông, Almond đứng một mình dưới lớp tuyết mỏng, tay cầm điện thoại. Trang cá nhân của Progress vẫn hiện ra như mọi ngày – không hoạt động, không cập nhật gì. Chỉ là mỗi tối, hắn đều vào xem, như một thói quen không thể bỏ.

"Đồ ngốc... Đã nói sẽ không trốn chạy nữa." – Hắn thì thầm, mắt nhìn lên bầu trời tối đen.

Cậu đã biến mất. Một lần nữa.

Hiện tại

Progress rút khỏi vòng tay hắn, mắt nhìn thẳng.

"Vậy lần này... nếu em trốn, anh sẽ làm gì?"

Almond cười, cúi sát vào tai cậu, hơi thở phả nhẹ.

"Trốn à? Thử xem. Em không còn đường trốn nữa đâu, Progress."

"Anh chắc không?"

"Chắc." – Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Vì anh sẽ không để em đi. Cho dù phải giữ em lại bằng mọi cách."

Progress cứng người, mặt đỏ lên.

"Tùy tiện quá rồi đó, Almond."

"Không. Là đúng lúc." – Almond cúi sát mặt, trán gần chạm trán cậu. "Vì em bây giờ... vẫn còn cảm giác với anh."

Cậu im lặng.

"Em cũng muốn anh như cách anh muốn em. Chỉ là em không dám đối mặt."

Câu nói đó, như bóp nghẹt mọi lớp phòng vệ mà Progress từng cố gắng xây dựng.

Từng chút một, lớp vỏ bọc lạnh lùng trong mắt cậu vỡ vụn.

Cậu nhìn Almond, lần đầu tiên không né tránh. Và trong ánh mắt đó, có thứ gì đó rất mềm, rất thật — như lời thừa nhận chưa từng được thốt ra.

Chiều hôm đó, hai người họ ngồi cạnh nhau ở góc sân sau trường.

Không nói gì nhiều. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh, cùng nhìn về phía những chùm nắng vàng xuyên qua vòm cây.

Giữa bao sóng gió, giữa bao hiểu lầm, chỉ cần khoảnh khắc này... là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com