Chương 37: " Người giữ lấy em không phải là thế giới, mà là ANH "
"Đôi khi, em không cần cả thế giới thấu hiểu. Chỉ cần một người... giữ em lại đúng lúc."
⸻
Buổi chiều hôm ấy, sân sau trường vẫn vắng vẻ như mọi khi, chỉ có hai cái bóng dài ngồi song song dưới gốc cây me già quen thuộc. Progress chống cằm, lặng lẽ nhìn những tán lá đung đưa trước gió, còn Almond thì dựa lưng vào thân cây, tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.
Không ai lên tiếng, không cần lên tiếng.
Sự im lặng lúc này... lại chính là thứ dễ chịu nhất.
Almond khẽ nhếch môi cười, giọng trầm thấp vang lên:
"Em im lặng thế này... đang nghĩ gì vậy?"
Progress hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái:
"Đang nghĩ xem... liệu em có nên đánh anh một cái không."
"Đánh?" – Almond nhướng mày – "Vì tội gì?"
"Vì dám hôn người ta giữa sân trường."
Almond bật cười, tiếng cười có chút trêu chọc:
"Vậy em giận à?"
"Không." – Progress quay đi – "Nhưng cũng đâu bảo là em thích."
Hắn nghiêng người, áp sát lại gần hơn:
"Thế giờ anh hôn lại, em có né không?"
"..."
"Không né là thích. Mà thích là... của anh rồi đó."
Progress quay ngoắt mặt lại:
"Almond!"
"Anh đây." – Hắn tỉnh bơ đáp, nụ cười trên môi vẫn không đổi.
Cậu trừng mắt, định nói gì đó thì chợt khựng lại khi ánh mắt Almond trở nên nghiêm túc bất ngờ. Hắn nhìn cậu, không còn là ánh nhìn trêu đùa hay khiêu khích nữa, mà là một loại ánh sáng rất thật... rất sâu.
"Progress. Nếu em muốn rút lui lần nữa, thì rút đi. Nhưng nếu em quay đầu lại, anh sẽ không cho em chạy trốn thêm lần nào nữa."
Trái tim cậu siết lại.
Almond luôn như vậy. Hắn không bao giờ nói nhiều, nhưng một khi đã nói, thì từng chữ như cắm thẳng vào tim cậu.
"Em không biết nữa..." – Progress thì thầm – "Không biết mình có chịu nổi nếu mọi thứ lặp lại như trước."
Almond vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.
"Vậy để anh chịu thay em."
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt từng khiến mình rung động đến mức gần như phát điên.
⸻
Tối hôm đó, ký túc xá trường L&S
Tiếng nước trong phòng tắm rì rầm, mờ hơi nước. Progress bước ra, tóc còn ướt, áo thun mỏng dính sát cơ thể. Cậu dụi đầu vào khăn, vừa lau tóc vừa đi tới giường.
Và rồi cậu khựng lại.
Almond đang ngồi chễm chệ trên giường mình. Áo sơ mi trắng, hai nút trên cùng mở bung ra, lộ ra xương quai xanh và vùng da cổ ửng đỏ như đã bị ánh nắng thiêu nhẹ.
Progress chau mày:
"Anh vào bằng cách nào?"
"Lấy chìa khóa dự phòng trong ba lô em."
"...Cái gì?!"
"Chứ em nghĩ anh không biết em vẫn giữ chìa khóa đôi sao?"
Progress cứng họng, chưa kịp phản ứng thì Almond đã kéo tay cậu, kéo ngồi hẳn xuống giường. Mùi hương trên người hắn... vẫn là mùi quen thuộc năm nào – mát lạnh, nam tính và dễ khiến người ta loạn nhịp.
"Anh vào đây làm gì?" – Progress hỏi, giọng nhỏ đi đáng kể.
Almond nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, tay đưa lên lau nhẹ giọt nước đọng nơi cổ cậu.
"Ngắm em."
"..."
"Thêm một chút thôi." – Hắn thì thầm – "Thêm một chút là đủ can đảm giữ em lại bên mình."
⸻
Flashback – 3 năm trước
Lần đầu tiên gặp nhau ở hành lang câu lạc bộ. Progress còn là cậu nhóc từ dưới quê lên, rụt rè, ôm cuốn sổ chi chít chữ. Còn Almond, là cậu ấm lạnh lùng, nổi bật, đầy vẻ kiêu ngạo của một người luôn được cả thế giới xoay quanh.
Câu đầu tiên hắn nói với Progress:
"Nhìn em giống kiểu người dễ bị bắt nạt lắm đấy."
Và cậu chỉ đáp lại bằng ánh mắt... kiên cường:
"Không ai bắt nạt được em. Kể cả anh."
Almond bật cười ngay lúc ấy.
Là nụ cười đầu tiên của hắn trong năm học đó. Và cũng là lúc trái tim hắn lệch nhịp... vì một cậu con trai dám nhìn thẳng vào mắt hắn và tuyên chiến.
⸻
Hiện tại
"Em nghĩ gì vậy?" – Almond hỏi, mắt vẫn dán vào gương mặt cậu.
Progress đáp nhỏ:
"Nghĩ về lần đầu gặp nhau. Anh khi đó... đáng ghét cực."
"Còn bây giờ?"
"Còn đáng ghét hơn."
Almond bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ chạm môi vào vầng trán ướt nước của cậu.
"Đáng ghét như thế... mà vẫn không ngăn em thích anh."
Progress đỏ mặt quay đi:
"Đừng tự tin quá, Almond."
Hắn áp sát, thì thầm bên tai:
"Đâu phải tự tin. Là anh biết rõ điều đó."
Tiếng cười khẽ vang trong không gian êm dịu, lẫn giữa tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ đang mở hé. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng – chỉ còn hai người, hai nhịp tim, và một lời hứa không nói thành lời:
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ là người giữ em lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com