Chương 38: " Cảm xúc bị kéo căng "
Không gian giữa họ chậm rãi bị lấp đầy bởi tiếng thở nhẹ và ánh nhìn chẳng thể nào rời khỏi nhau. Sau lời hứa không thành tiếng ấy, tưởng chừng tất cả sẽ dịu lại như một bản nhạc nền êm ả. Nhưng mọi thứ giữa Almond và Progress chưa bao giờ đơn giản.
Hôm nay, cậu vắng mặt ở lớp. Không một lời nhắn, không một dòng thông báo.
Almond điên tiết suốt buổi sáng. Hắn không phải kiểu người dễ lo, nhưng sự trống vắng bên cạnh như một cái kim châm vào lồng ngực.
"Cậu mà không có chuyện gì thì đừng trách tôi xuống tận quê tìm," hắn gằn giọng, tay siết chặt điện thoại nhưng màn hình vẫn im lìm.
Tới tận trưa, Progress mới xuất hiện ở cổng trường, quần áo xộc xệch, mồ hôi lấm tấm, gương mặt nhợt nhạt.
"Cậu bị gì vậy?" – Almond chặn cậu ngay trước bậc thềm.
Progress ngước nhìn hắn, mím môi. "Không có gì. Chỉ là sáng xe trễ. Tôi ổn."
Hắn nheo mắt, bước tới gần, không khí chợt trở nên căng thẳng.
"Ổn mà mặt mày trắng bệch vậy sao? Lý do ngu ngốc đến thế là hết rồi à?"
Progress không đáp, né ánh mắt của hắn. Cậu rõ ràng mệt, nhưng vẫn không chịu nói.
Và rồi, Almond giật lấy cặp cậu, tay kéo mạnh khiến Progress suýt mất đà.
"Cậu có biết tôi lo đến mức nào không? Đừng chơi cái kiểu biến mất rồi xuất hiện như chẳng có gì như thế!"
"Tôi đã nói là không sao mà!" Progress bực bội, giằng tay lại. "Anh đâu cần phải xen vào chuyện của tôi mọi lúc!"
Câu nói đó khiến Almond đứng khựng lại.
Trong khoảnh khắc, gương mặt hắn tối sầm. "Tôi xen vào? Là vì tôi quan tâm."
"Vậy thì đừng! Tôi không cần sự quan tâm kiểu kiểm soát, kiểu lúc nào cũng muốn tôi phải theo ý anh!"
Không khí bỗng chốc lạnh hẳn. Almond siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy tổn thương lẫn giận dữ.
"Thì ra là vậy. Cậu cảm thấy tôi làm quá. Cậu thấy tôi phiền."
Progress mím môi, giọng nghèn nghẹn. "Tôi chỉ mệt. Tôi chỉ muốn được thở. Anh lúc nào cũng... như ép tôi phải chấp nhận một điều gì đó tôi chưa sẵn sàng."
Khoảng cách giữa hai người lúc này như bị kéo căng đến mức sắp đứt.
Almond quay đi, cười nhạt một tiếng. "Được. Tôi hiểu rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không làm phiền nữa."
Câu nói ấy không hẳn là một lời buông bỏ. Nhưng đủ để tim Progress run rẩy. Cậu nhìn theo bóng lưng Almond bước đi, cứng ngắc và lạnh lùng — lần đầu tiên, cậu thấy sợ. Sợ mình vừa đẩy người kia ra khỏi đời mình.
Và rồi... cậu thầm gọi một cái tên — không bằng lời, chỉ bằng tất cả hoảng loạn lẫn tiếc nuối trong đáy lòng: Almond... đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com