Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: " Nỗi sợ mang tên "mất nhau" "

Cửa lớp khép lại sau lưng Almond. Âm thanh ấy vang lên như một nhát dao sắc lịm cứa vào lòng Progress. Cậu đứng chết lặng giữa sân trường, nơi những cơn gió lướt qua vẫn không đủ để làm dịu đi sự hỗn loạn trong tim.

Cậu không nghĩ mình sẽ nói những lời đó. Cậu chỉ mệt, chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng tại sao lại biến tất cả thành tổn thương cho người kia?

Chiều hôm đó, Progress không vào lớp. Cậu lẳng lặng rẽ sang khu thư viện cũ, nơi chẳng ai lui tới vào buổi cuối ngày. Cậu ngồi xuống góc khuất, tay nắm chặt áo ngực, như muốn ghìm lại sự trống trải đang gào thét bên trong.

Đến tối, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa, bất ngờ và lạnh ngắt.

Almond lái xe về nhà, nhưng đôi tay không ngừng siết chặt vô lăng. Câu nói ấy của Progress vẫn như âm vang trong đầu: "Anh lúc nào cũng như ép tôi phải chấp nhận một điều gì đó tôi chưa sẵn sàng."

Ép cậu sao? Hắn chỉ... không biết phải thể hiện thế nào.

Hắn dừng xe bên vệ đường, bật xi nhan. Mưa tạt qua kính xe. Tim hắn nhói lên khi nhớ lại gương mặt bối rối của Progress lúc ấy. Cậu chưa từng thật sự từ chối hắn. Nhưng cũng chưa từng thực sự chấp nhận.

Mối quan hệ giữa họ, chẳng có một tên gọi cụ thể. Chỉ có những lần chạm mắt ngập ngừng, những lần tay nắm tay mà không ai dám nói rõ điều gì.

Đêm muộn, mưa vẫn chưa dứt. Và đó cũng là lúc Almond quyết định quay xe. Hắn nhớ ra nơi Progress hay lui tới mỗi khi cậu muốn trốn khỏi thế giới: thư viện cũ.

...

Cánh cửa sắt khẽ đẩy ra, mùi giấy cũ và ẩm mốc len lỏi trong hơi lạnh mưa đêm.

Hắn thấy cậu — ngồi đó, co ro trong góc, hai tay siết chặt đầu gối, mắt đỏ hoe.

"Cậu đến làm gì?" Giọng Progress khàn khàn, chẳng giấu được vẻ bất ngờ và run rẩy.

Almond bước tới, ướt nhem, không nói một lời. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay khẽ chạm vào má lạnh buốt vì mưa.

"Cậu có biết, tôi đã tưởng mình mất cậu rồi không?"

Progress cắn môi, quay mặt đi. Nhưng tay cậu lại tự nhiên run lên khi Almond kéo nhẹ cằm mình, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu có thể chưa sẵn sàng. Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng là con người, cũng biết đau. Nếu cậu còn xem tôi là ai đó quan trọng... thì đừng đẩy tôi ra như vậy."

Giọng hắn không lớn, nhưng dồn nén và run rẩy.

Progress nhìn thấy điều gì đó vỡ ra trong ánh mắt ấy. Một sự yếu mềm mà hắn luôn cố giấu. Một sự bất lực, chỉ có khi tình cảm quá nhiều mà lại không biết phải làm sao.

"Tôi xin lỗi..." – cậu thì thầm. "Tôi... sợ."

"Cậu sợ tôi?"

"Không. Tôi sợ... nếu tôi bước thêm một bước, tôi sẽ không còn đường quay lại nữa."

Almond im lặng. Rồi hắn mỉm cười nhạt, cúi xuống, trán tựa vào trán cậu.

"Vậy thì đừng quay lại."

Câu nói ấy như đâm xuyên qua lớp phòng bị trong tim Progress.

Và dưới cơn mưa dai dẳng đêm đó, họ hôn nhau. Không còn là sự thăm dò. Không còn là sự mập mờ. Mà là cảm xúc thật sự, nồng nàn, bạo liệt, và không giấu giếm.

Cơn hôn kéo dài, ẩm ướt, đan xen mùi giấy cũ, mùi mưa, mùi người. Tất cả như hòa vào một nhịp đập duy nhất.

Hôm ấy, không ai về nhà.

Chỉ có hai trái tim đang cố gắng tìm lối vào nhau — bằng tất cả khát khao lẫn tổn thương đã từng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com