Chương 4: " Những ranh giới không ai vẽ ra "
Kể từ buổi chiều hôm đó trong phòng hội học sinh, giữa Progress và Almond, một thứ gì đó vô hình đã được thiết lập.
Không ai nói ra. Không ai thừa nhận. Nhưng mọi ánh mắt trong lớp đều nhận ra – từ cách Almond nhìn Progress, đến việc hắn không cho ai đến gần bàn cậu, thậm chí cả giáo viên cũng như nhận được chỉ thị nào đó, mà luôn xếp bài tập nhóm sao cho hai người kề bên.
Nhưng điều lạ lùng là: Progress không phản kháng.
Không né tránh. Không tức giận. Cậu chỉ giữ im lặng, như đang cân đo từng bước đi, chờ xem cái người tên Almond kia sẽ kéo mình đi đến đâu.
Và Almond thì chưa từng là kiểu người biết dừng lại.
Hôm đó là giờ thể dục. Cả lớp được chia cặp tập luyện ném bóng. Almond đương nhiên chọn người mình thích — không hỏi ý kiến, không cần đồng thuận.
"Đỡ lấy," hắn ném bóng đến, nhưng chẳng phải ném thật. Đó là một cú chuyền có chủ đích, nhắm vào vai trái của Progress.
Bóng đập nhẹ, khiến Progress hơi chao người.
"Chơi xấu à?" Cậu cau mày.
Almond nhún vai: "Lỡ tay."
"Thử tôi đỡ lại bằng đầu cậu thì sao?"
Almond cười. Một nụ cười thật sự, vừa khoái trá, vừa như đang bật đèn xanh cho mọi điều nguy hiểm hơn sau đó.
Hắn tiến lại gần, cúi xuống thấp hơn một chút, thì thầm: "Cậu cứ thử... rồi xem ai bị đánh gục trước."
Khoảng cách lại quá gần. Progress thậm chí cảm thấy nhiệt độ từ người hắn đang bao trùm lấy mình – nóng, và bất ổn.
Cậu hít một hơi, lùi lại một bước, nhưng giọng vẫn bình thản: "Tôi không chơi mấy trò mèo vờn chuột."
"Cậu đang nói bản thân là mèo hay chuột?"
"Là người. Người không rảnh để bị ai đó quấn quanh như dây thừng."
Almond khựng lại trong chốc lát, ánh mắt trầm xuống, không còn nụ cười châm chọc kia nữa.
"Vậy thì để xem... tôi phải siết cậu bằng loại dây nào thì cậu mới không vùng ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com